“Xin ký chủ chú ý, chỉ cần tất cả thành viên trong gia đình công nhận kỹ năng nấu ăn của ký chủ và kỹ năng đạt 10 điểm, kỹ năng nấu ăn sẽ tự động thăng lên cấp B. Khi đó, ký chủ sẽ tham gia kỳ thi khảo sát để lên cấp B. Kết quả thi sẽ do hệ thống đánh giá. Mỗi lần vượt qua, ký chủ nhận được 1 điểm kỹ năng và phần thưởng tăng gấp đôi. Hình thức thi sẽ được thông báo sau khi ký chủ thăng cấp.”
“…” Tô Thanh Hòa cảm thấy mình lại được “khai sáng” thêm một lần về cái hệ thống này. Nó đúng là kiểu dụ người ta lao động không ngừng, vừa nâng cao năng lực bản thân, vừa tăng phần thưởng, đồng thời độ khó cũng tăng theo. Đã thế còn do hệ thống đánh giá, chẳng thể tìm kẽ hở mà lợi dụng được!
Tô Thanh Hòa thầm hiểu, mình đang tận dụng triệt để hoàn cảnh đặc biệt ở đây. Nếu sống ở thế kỷ 21 với đồ ăn thức uống đầy đủ, cô chẳng thể nào dễ dàng được người khác công nhận như thế này. May mà đây là thập niên 60, thời buổi thiếu thốn, chỉ vài miếng thịt thôi đã đủ khiến cả nhà xuýt xoa. Tất nhiên, ở thế kỷ 21, một gia đình bình thường cũng chẳng đông như nhà cô bây giờ…
Thôi kệ, dù sao cũng đã đạt cấp sơ khai. Theo lời hệ thống, chỉ cần được các thành viên trong gia đình công nhận là mở khóa được. Vậy giờ cô mở khóa rồi chứ? Dù sao kỹ năng nấu ăn sơ cấp cũng có thể nhận thưởng, chỉ là ít một chút thôi.
Sáng hôm sau, Tô Thanh Hòa nấu một bữa cháo kê cho mình, muốn thử xem hôm nay có nhận được phần thưởng không. Nấu xong, cô ngồi chờ thăng cấp, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.
“Hệ thống, mi nói mở khóa đâu rồi?”
“Xin ký chủ chú ý, hiện tại vẫn còn thành viên chưa công nhận kỹ năng nấu ăn của ký chủ.”
“Sao lại thế? Nếu không thì 10 điểm kỹ năng này của tao từ đâu ra?”
“Xin ký chủ chú ý, hiện tại vẫn còn thành viên chưa công nhận kỹ năng nấu ăn của ký chủ.” Hệ thống lặp lại như cái máy.
Tô Thanh Hòa bực bội, nheo mắt suy nghĩ. Đột nhiên, cô vỡ lẽ: “Tao quên mất, tao còn một ông anh nữa…”
Tô Thanh Hòa đến thế giới này gần mười ngày, mà Tô Ái Đảng vẫn chưa về nhà, đang bận luyện thép ở ngoài. Cô chưa từng gặp anh ba lần nào. Trong ký ức nguyên chủ, Tô Ái Đảng là người thương cô nhất. Nếu có ai bắt nạt Tô Thanh Hòa, Tô Ái Quốc và Tô Ái Hoa chỉ dọa nạt là chính, còn Tô Ái Đảng sẽ xông lên đánh thật. Ba anh em nhà họ Tô: Tô Ái Quốc thật thà, Tô Ái Hoa khéo léo, còn Tô Ái Đảng thì nóng tính. Một tổ hợp khá mạnh!
Tô Thanh Hòa nghĩ, mình nên thể hiện chút quan tâm với ông anh ba này mới được.
Trong khi cô mải tính chuyện mở khóa, Cao Tú Lan lại đang chăm chú nhìn cái vại gốm trong phòng. Thỉnh thoảng, trong đó lại xuất hiện vài cân bột cao lương. Dù chỉ là lương thực phụ, nhưng cũng đủ no bụng. Bà yên tâm phần nào. Hơn nữa, bột cao lương này tiện lắm, nếu không dùng ngay thì mang lên huyện trộn lẫn với lương thực nhà mình, chẳng ai phát hiện ra.
“Đại Căn ơi, mười ngày nửa tháng rồi, cho nhà ít thịt đi chứ. Giờ đang mùa vụ, cũng phải để mấy đứa con được ăn chút mỡ chứ!”
Bà vừa cầu khấn xong, chưa đầy hai ngày, trong vại đã xuất hiện thêm một cân thịt. Sáng hôm sau, Cao Tú Lan lập tức tuyên bố muốn lên huyện thăm “anh em kết nghĩa”, tiện thể xem có xin xỏ được gì không.
“Mẹ, con đi cùng mẹ. Con không đi, con sợ người ta làm khó mẹ,” Tô Thanh Hòa nói.
Cao Tú Lan gật đầu: “Cũng phải, làm khổ con rồi, đường xa thế này.” Rồi bà quay sang chỉ tay vào mấy anh em, con dâu và đám cháu trong nhà: “Vì đám chúng mày mà Thanh Miêu Nhi phải khổ!”
Mọi người cúi đầu im thin thít. Đợi cả nhà đi làm, Cao Tú Lan cõng sọt, chuẩn bị lên đường. Tô Thanh Hòa nói: “Mẹ, con nghĩ tiện đường mình mang chút đồ ăn cho anh ba. Mười ngày rồi anh ấy chưa về. Anh chưa được ăn miếng thịt nào đâu. Đi luyện thép chắc vất vả lắm.”
Cao Tú Lan thở dài: “Haiz, đúng là hồ đồ hết cả. Lương thực còn chẳng đủ ăn, thép với thiếc thì ăn được sao nổi? Rèn mấy năm rồi mà nhà mình chẳng được cái nồi nào, cũng chẳng thấy ra cái gì tử tế.” Rồi bà chép miệng: “Ngày khác mẹ nói với cha con xem, ông ấy có mang nổi cái nồi lên đây không.”
“…”
Nhìn bóng lưng hai mẹ con xa dần, Đại Nha dẫn đám em đứng nhìn theo, ánh mắt đầy mong chờ.
---