Thập Niên 60: Xuyên Thành Quân Tẩu Toàn Năng

Chương 22: Từng Bước Thay Đổi

Trên đường, Đinh Quế Hoa đυ.ng phải vợ Tô Đại Pháo cùng thôn. Chị ta thấy cô liền nói: “Quế Hoa đấy à? Lại cãi nhau với chồng vì chuyện cô út nhà cô hả? Nói thật, mẹ chồng cô chiều cô út quá mức, ai nhìn cũng ngứa mắt. Tôi mà là cô thì tức lắm. Cô xem mẹ chồng tôi thương tôi thế nào, đến bữa cơm, tôi được ăn trước. Cô lớn, cô út gì cũng phải xếp sau. Con gái lớn lên đi lấy chồng, sao bằng con dâu trong nhà được?”

Đinh Quế Hoa rất đồng tình. Mẹ chồng cô đối với cô út đúng là quá đáng, không chỉ trong thôn mà cả đội, cả hợp tác xã cũng chẳng tìm ra nhà nào như vậy. Nhưng nghĩ đến bữa thịt trưa nay, cô đành nhịn: “Liên quan gì đến chị? Chuyện nhà tôi thì tôi tự lo, nhà họ Tô chúng tôi chẳng cần chị xen vào!”

Chị kia bị nói lại, khóe miệng giật giật. Xong rồi, Đinh Quế Hoa cũng bất bình thường, chắc bị “hâm” hết cả nhà rồi! Vợ Đại Pháo tức tối bỏ đi. Đinh Quế Hoa đứng đợi Tô Ái Hoa, mở miệng: “Anh biết vợ Đại Pháo nói gì không?”

Tô Ái Hoa bĩu môi: “Cô ta nói được gì? Chẳng phải ghen tị nhà mình tốt hơn nhà cô ta à? Đừng nghe cô ta lảm nhảm.”

“Vợ Đại Pháo bảo ở nhà chị ta được ăn cơm trước. Em chẳng mong ăn trước đâu… chỉ muốn được như cô út thôi. Cùng là vợ, sao lại khác nhau thế này?” Đinh Quế Hoa nghẹn ức. Làm thì nhiều hơn trâu, ăn lại ít hơn gà, còn bị mẹ chồng và em chồng đè đầu. Sao chồng cô không thấy nỗi khổ của cô chứ?

Tô Ái Hoa ngơ ngác: “Em bị gì thế? So sánh kiểu đó mà được à? Nhà người ta có hai con gái, một con dâu. Nhà mình sau này chắc chắn ba con dâu, một con gái. Vậy mà không hiểu sao nổi?”

Đinh Quế Hoa ngửa mặt nhìn trời, tức đến ói máu.

Nhờ biết trong nhà có thịt, có bột mì, dù chẳng được ăn nhiều, cả nhà vẫn có thêm hy vọng. Khi làm việc, bốn người nhà họ Tô đều hăng hái hẳn lên. Đội trưởng Quách Trường Thắng thấy vậy rất hài lòng, cuối ngày còn điểm danh khen nhà họ Tô lao động tích cực.

Lúc này, cả hai anh em và hai chị dâu đều nghĩ đến chuyện tối nay về nhà, liệu có được ăn thịt nữa không. Nhờ “động lực thịt”, mấy bữa sau, Tô Thanh Hòa đều nhận được lời khen thật lòng từ mọi người. Hệ thống cũng chẳng phát hiện ra kẽ hở nào.

Sau khi được hai thành viên cuối cùng – cháu trai hai tuổi – công nhận, Tô Thanh Hòa vui vẻ về phòng kiểm tra hệ thống. Trong kho trữ vật đã có vài phần thưởng. Ngoài mấy bao bột cao lương bỏ vào vại, thịt và bột mì trắng tạm thời chưa động tới. Số thịt lần đầu còn chưa ăn hết, mỗi ngày bỏ ít vào nồi, cũng đủ mùi vị.

Tô Thanh Hòa không định để cả nhà tiêu xài phung phí ngay lập tức. Đây là thời nạn đói, sống xa xỉ là bất thường. Dĩ nhiên, bản thân cô mỗi ngày vẫn ăn cháo kê với trứng luộc… khụ khụ, đó không phải trọng điểm. Điều quan trọng là nhờ nỗ lực của cô, cả nhà có cơm ăn, không phải thắt lưng đói meo.

Điều khiến cô vui nhất là thanh kỹ năng nấu ăn đã đạt 10 điểm. “Hệ thống, chẳng phải mi nói 10 điểm là tối đa sao? Sao tôi thấy tay nghề mình chỉ ngang quán cơm nhỏ ven đường thôi? Tiêu chuẩn quân tẩu của các người thấp vậy à?”

“Ký chủ chú ý, trình độ hiện tại của ký chủ đủ để đạt tiêu chuẩn đầu bếp cấp A sơ cấp.”

“Còn cấp cao hơn không?” Tô Thanh Hòa ngạc nhiên.

“Ký chủ chú ý, cấp cao nhất là cấp S, tiêu chuẩn đầu bếp tinh tế đỉnh cao, có thể làm ra món ăn phát sáng.”

“…” Mạnh dữ vậy! Đồ ăn còn phát sáng được cơ à! “Vậy thăng cấp kiểu gì? Chẳng lẽ lại cần người khác công nhận tiếp?”