Tất nhiên, mấy thứ này không thể tự dưng xuất hiện. Tô Thanh Hòa khoác thêm áo mỏng, mở cửa bước ra, đứng ngoài gọi: “Mẹ ơi, mẹ làm gì mà ầm ĩ thế? Con đang ngủ ngon mà!”
Cao Tú Lan lập tức ngừng khóc. Vài giây sau, cửa phòng lạch cạch mở, gương mặt bà lem luốc nước mắt nhìn cô con gái cưng, rồi kéo cô vào trong: “Con gái, mau vào đây!”
Tô Thanh Hòa bị lôi tuột vào, cửa khép lại, căn phòng tối om. Cao Tú Lan kéo cô đến bên vại gạo, chỉ vào trong: “Con ơi, cha con thiêng lắm! Ông ấy thật sự giúp đỡ mẹ con mình rồi!”
Tô Thanh Hòa giả vờ kinh ngạc, run run: “Mẹ, mẹ nói mấy thứ này là cha con cho thật á?”
“Đúng vậy! Mẹ bị lũ khốn kiếp kia ép đến đường cùng, nhớ lại lời con nói, sáng nay tiện tay mở ra xem, ai ngờ lại có thật!” Cao Tú Lan kích động đáp.
Tô Thanh Hòa hỏi: “Không phải chứ? Hôm qua con chỉ đang nghĩ lung tung, tưởng mình mơ thôi. Ai ngờ lại thành thật! Ngoài kia chẳng phải đang bảo bỏ mê tín dị đoan sao? Mẹ ơi, hay là ai đó bỏ vào? Có khi nào là mấy anh con không?”
Thấy cô không tin, Cao Tú Lan sốt ruột: “Mấy thằng đó làm gì có bản lĩnh ấy! Con ơi, giấc mơ của con là thật đấy! Đúng là cha con mang đến! Tối qua mẹ khóa cửa kỹ lắm, ai vào là mẹ biết ngay. Chẳng thấy ai cả, chắc chắn là cha con rồi!”
Tô Thanh Hòa làm bộ sợ hãi: “Mẹ ơi, con nổi da gà hết rồi! Có nên nói cho người khác không?”
“Con bé ngốc! Nói gì mà nói? Đây là cha con cho mẹ con mình, đồ của nhà mình, chẳng cần nộp lên đâu!”
Tô Thanh Hòa lại hỏi: “Nhưng mấy thứ này lấy ra dùng kiểu gì đây? Chẳng lẽ bảo mọi người là cha cho thật à?”
Cao Tú Lan gật gù: “Con nói đúng. Mấy thằng anh con lấy vợ xong quên mẹ luôn. Nếu biết, thể nào cũng kể với chị dâu. Mấy con bé đó là người ngoài, khác máu tanh lòng. Rồi nhà họ Lâm, nhà họ Đinh cũng biết. Mấy kẻ lắm mồm đó chắc chắn không giữ nổi miệng mà loan ra ngoài! Haiz, tiếc là không biết cha con gửi được bao nhiêu, đến bao giờ. Nếu cứ gửi mãi, mẹ con mình dọn ra ở riêng luôn! Sống một mình cho khỏe, có cha con nuôi rồi. Mấy thằng kia là đàn ông có gia đình, chẳng lẽ bắt cha con nuôi luôn à?”
Tô Thanh Hòa ngước nhìn trần nhà, thầm nghĩ: *Giỏi lắm, giờ thì con hiểu thế nào là qua cầu rút ván ngoài đời thật rồi!* Nhưng cô lại thấy mẹ nói có lý. Sống riêng hình như cũng giải quyết được vấn đề này…
Cô còn đang cân nhắc, Cao Tú Lan lại tiếp: “Thôi, cha con cũng chẳng đáng tin. Bao năm nay, chỉ đến lúc đói kém này mới gửi được lần đầu, sau này ai mà biết thế nào. Vẫn phải dựa vào mấy thằng anh con thôi. Việc nhà, việc đồng áng đều có người lo, có người chăm sóc con. Ở riêng rồi, mẹ chẳng quản nổi chúng nó nữa, sau này ai hầu con đây?”
“… Mẹ ơi, vậy giờ mẹ tính làm sao với đống này? Chẳng lẽ cứ lén ăn mãi? Trong nhà kiểu gì cũng bị phát hiện.”
Cao Tú Lan nghiêm mặt, bắt đầu suy nghĩ. Tô Thanh Hòa cũng động não, rồi reo lên: “Mẹ ơi, hay con bảo là có người khác cho mình!”
“Thời buổi này ai rảnh mà tốt bụng tặng đồ chứ?” Cao Tú Lan lắc đầu.
Tô Thanh Hòa nói: “Mẹ ơi, tất nhiên chẳng ai cho không đâu! Mình cứ bảo là họ mang ơn nhà mình. Ví dụ như mẹ hoặc con cứu mạng ai đó, người ta là cán bộ, nhà khá giả, có cơm ăn áo mặc. Để trả ơn, họ trợ cấp cho mình. Sau này nếu cha lại gửi đồ, con lên huyện đi một vòng rồi về, bảo là họ cho tiếp. Nếu ai hỏi cán bộ đó là ai, mình nói người ta không muốn khoe, dặn anh trai với chị dâu đừng kể lung tung. Nếu lộ ra, họ sẽ không giúp nữa. Quan trọng là phải làm cả nhà tin thật. Đến lúc đó, anh trai với chị dâu ăn đồ mình, còn không đối xử tốt với mẹ con mình sao? Con biết, con không làm việc, mấy chị dâu trong lòng cũng khó chịu.”