Có những chuyện nói mãi rồi cũng sẽ dần có tác dụng. Đến khi xảy ra thật, mọi người sẽ dễ chấp nhận hơn. Buổi trưa, Tô Thanh Hòa lại vào bếp nấu cơm. Cô muốn nhanh chóng mở khóa kỹ năng, để sau này tha hồ nấu gì cũng được thưởng, đỡ phải chịu mấy giới hạn phiền phức.
Ban đầu Cao Tú Lan không cho, sợ cô mệt. Nhưng Tô Thanh Hòa viện cớ: “Mẹ, có lúc con thèm ăn gì mà cả nhà đi vắng hết. Con muốn học nấu vài món, lỡ không ai ở nhà thì cũng không lo đói. Học xong con sẽ không nấu nữa đâu.”
Cao Tú Lan vẫn xót con, không nỡ để cô làm một mình, liền gọi hai chị dâu vào phụ. Đinh Quế Hoa thái rau, Lâm Thục Hồng rửa rau, còn Tô Thanh Hòa chỉ việc đứng làm “bếp trưởng”. Thực ra cũng chẳng có gì cao siêu, chỉ là bột bắp trộn rau nấu cháo thôi. Thời buổi này, nhà nào cũng ăn vậy, chẳng ai có cơm trắng mà mơ.
Với hai điểm kỹ năng sẵn có, việc này với Tô Thanh Hòa không khó. Nhìn động tác thuần thục của cô, Cao Tú Lan tấm tắc: “Con gái mẹ thông minh ghê! Không như mấy người kia, nấu như nấu cám lợn.”
Đinh Quế Hoa nghe câu “nấu như cám lợn”, khóe miệng giật giật. Nhờ có hai anh trai cuồng em gái Tô Ái Quốc và Tô Ái Hoa, Tô Thanh Hòa dễ dàng vượt ải, nhận thêm ba cân hạt cao lương và một điểm kỹ năng nữa. Tổng cộng, kỹ năng nấu nướng của cô đã đạt ba điểm – mức trung bình của một người bình thường theo thang điểm mười.
Tô Thanh Hòa phấn khởi, tối lại vào bếp tiếp. Nhưng lần này chẳng được gì. Ba điểm kỹ năng cô có đều từ mẹ và hai anh khen. Bữa tối, mấy chị dâu và đám cháu khen nức nở, vậy mà hệ thống im re. Cô chạy vào phòng hỏi ngay: “Sao thế?”
“Dựa trên kiểm tra của hệ thống, những lời khen này đều là nói dối.”
“…”
“Ký chủ hãy cải thiện kỹ năng nấu ăn để được gia đình công nhận thật lòng.”
Tô Thanh Hòa ỉu xìu: “Tôi cố hết sức rồi! Điểm kỹ năng mi cho, tôi phát huy hết mức rồi. Họ thấy khó ăn, bảo tôi cải thiện kiểu gì?”
“Ký chủ có thể luyện tập để tăng điểm kỹ năng. Khi hệ thống đánh giá độ thuần thục của ký chủ đạt mức nhất định, sẽ tự động cộng điểm.”
Tô Thanh Hòa hiểu ra: hoặc nấu cho cả nhà ăn và nhận lời khen thật, hoặc tự luyện tập chăm chỉ để tăng năng lực. Tóm lại, muốn tiến bộ thì phải cố gắng. Nhưng luyện tập kiểu gì nổi khi nhà chẳng có đủ nguyên liệu cho cô thử? Nghĩ tới miếng thịt ba chỉ, cô lại thấy yên tâm phần nào.
Sáng hôm sau, Tô Thanh Hòa tiếp tục “tẩy não” Cao Tú Lan, kể lại giấc mơ lần nữa. Cao Tú Lan ngập ngừng: “Lại mơ thấy à?”
“Dạ, giống y hôm qua. Lần này cha bảo hai ngày nữa sẽ mang đồ tới, dặn mẹ mỗi ngày xem cái vại, đừng để người khác lấy mất.”
Cao Tú Lan xua tay: “Đồ trong phòng mẹ, ai lấy được chứ.” Rồi chợt hỏi: “Cha con thật sự nói vậy sao?”
Tô Thanh Hòa gật đầu: “Cha còn bảo không báo mộng cho con nữa, vì bát tự con yếu, báo thêm sẽ giảm thọ. Mẹ ơi, lần trước con ngất chắc là do cha định báo mộng, con chịu không nổi.”
Cao Tú Lan hoảng hốt, hét toáng lên: “Ôi Đại Căn, đừng tìm con gái nữa! Tìm tôi mà nói chuyện đi, tôi là vợ ông đây!”
Tất nhiên chẳng có ai đáp lại. Tô Thanh Hòa kéo mẹ: “Mẹ, không sao đâu. Cha không hại con đâu. Nhưng chuyện này, con thấy rất có thể là thật. Mẹ rảnh thì xem thử đi?”
Nghe con gái nói, Cao Tú Lan dần xuôi tai. Dù sao cũng chẳng mất gì, mỗi ngày nấu cơm đều phải vào phòng, tiện thể nhìn kỹ cái vại một chút cũng được, để con bé yên lòng.
Hai mẹ con vừa nói xong, hai anh em và hai chị dâu cũng làm đồng về ăn cơm. Đang mùa vụ, cả nhà phải ra đồng từ sáng sớm để kiếm công điểm. Cao Tú Lan ở nhà trông mấy đứa nhỏ, thu nhập gia đình trông cả vào ba anh em và hai con dâu. Chỉ riêng Tô Thanh Hòa là chẳng ai xem như lao động.
Lúc ăn cơm, Tô Ái Quốc báo tin với Cao Tú Lan: “Mẹ, hôm nay bác đội trưởng bảo, sau khi thu hoạch lương thực năm nay, phải nộp ngay lên trên. Nhà mình còn phải góp thêm hai mươi cân để cứu trợ, không thì không đủ chỉ tiêu.”