Trằn trọc cả đêm không ngủ được, đến khi Tô Thanh Hòa tỉnh dậy thì mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Cô lồm cồm bò dậy, mặc quần áo, bước ra ngoài. Nhà cửa im ắng, chỉ có một bát cháo kê để sẵn trên bàn. Nhìn bát cháo, Tô Thanh Hòa tự nhủ, cuộc sống của mình ở thời buổi này đúng là xa hoa quá mức.
Cô bưng bát cháo ra sân, vừa lúc thấy Tam Nha Tô Bán Nguyệt đang quét dọn. Nhìn thấy cô, cô bé giật mình, co rúm người lại. Tô Thanh Hòa sờ mặt mình – rõ ràng khuôn mặt này xinh xắn, da dẻ lại mịn màng vì chẳng phải làm việc nặng bao giờ, sao lại khiến người ta sợ như thấy yêu quái thế này?
Cô mỉm cười dịu dàng: “Tam Nha, qua đây với cô nào. Cô hỏi chút, bà nội với mẹ cháu đâu rồi?”
Cô bé ba tuổi rụt vai, lí nhí đáp: “Bà đi kiếm củi. Chị cả, chị hai, anh cả với em cũng đi theo.”
Nghe vậy, Tô Thanh Hòa chợt thấy ngượng ngùng. Sống chung với một gia đình từ lớn đến nhỏ đều chăm chỉ thế này, lần đầu tiên cô nhận ra lười biếng hóa ra chẳng sung sướиɠ như mình tưởng. Cô vẫy tay: “Lại đây, cô với cháu cùng ăn cháo nhé.”
Tam Nha mấp máy môi, mắt sáng long lanh nhìn bát cháo, nhưng chân vẫn chôn tại chỗ. Tô Thanh Hòa tiếp tục dụ: “Đến đây, ngồi nói chuyện với cô. Cô đút cháo cho cháu.” Lúc này cô bé mới rón rén bước tới, nghiêng đầu ngó bát cháo kê.
Tô Thanh Hòa bưng bát, đút cho Tam Nha một miếng, rồi tự mình nhấp một hớp. Chẳng còn cách nào, phòng bếp đã khóa, không lấy thêm bát được. Hai cô cháu cứ thế, cô một miếng, cháu một miếng, chẳng mấy chốc bát cháo đã cạn đáy. Tô Thanh Hòa no lưng lửng, còn Tam Nha thì xoa bụng nhỏ, vẻ mặt mãn nguyện.
Vừa ăn xong, Cao Tú Lan dẫn mấy đứa cháu trở về, lưng gùi bó củi to, tay còn ôm thêm vài khúc. Mấy đứa nhỏ cũng xách theo ít củi khô. Thấy con gái đã dậy, Cao Tú Lan ngạc nhiên: “Thanh Miêu Nhi, sao con dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm chút nữa?”
“Mẹ, con không ngủ được. Con mơ thấy ác mộng!” Tô Thanh Hòa làm bộ sợ sệt.
Cao Tú Lan lo lắng: “Ác mộng thì không thật đâu, con đừng sợ. Có mẹ đây, ai dám dọa con, mẹ liều mạng với nó!”
“… Là cha con.”
“Cha con cũng không sợ… Hả, cha con?” Cao Tú Lan ngớ người: “Con gái, sao con biết là cha con? Con đâu từng gặp cha bao giờ?”
Tô Thanh Hòa gật đầu lia lịa, rồi liếc mấy đứa nhỏ đang xếp củi, kéo Cao Tú Lan vào phòng: “Mẹ, lúc cha đi, có phải ông mặc áo ngắn tay màu xanh, đầu cạo trọc không?”
“Đúng thế. Thằng cha chẳng ra gì của con đúng là trông như vậy.” Cao Tú Lan mắt đỏ hoe.
Tô Thanh Hòa làm ra vẻ hoảng hốt: “Mẹ, vậy thì đúng rồi! Đêm qua cha về báo mộng cho con thật!”
“Ông ấy nói gì? Con kể mẹ nghe!” Cao Tú Lan sốt sắng, nắm tay cô: “Mẹ bao năm nay chưa từng mơ thấy cha con lần nào.”
“Cha bảo, trước đây ông chưa làm nên nghiệp lớn nên không về gặp gia đình. Giờ ông đã có chỗ đứng ổn định, vừa biết mình có con gái nên muốn đến thăm con. Ông nói bát tự nhà mình chỉ hợp với con, nên mới báo mộng cho con thôi.”
Cao Tú Lan ôm chầm lấy cô, nghẹn ngào: “Đúng rồi, lúc cha con đi, mẹ còn chưa biết có con. Con gái đáng thương của mẹ…”
“… Mẹ, mình nói tiếp về cha đi.”
“Ừ, con kể đi, mẹ nghe đây.” Cao Tú Lan lau nước mắt.
“Cha hỏi nhà mình sống thế nào. Con tủi thân, khóc lóc kể với cha rằng sống chẳng tốt chút nào. Mẹ vất vả nuôi bốn đứa con, năm nay lại mất mùa, mẹ khổ lắm…”
Cao Tú Lan xúc động: “Con gái ngoan của mẹ, đúng là tri kỷ…”
“Mẹ, con chưa kể xong mà!”
“Ừ, con nói tiếp đi.” Cao Tú Lan lại quệt nước mắt.
“Thấy con khóc, cha luống cuống, bảo vừa biết nhà mình khó khăn thế này, ông áy náy lắm. Cha nói sẽ tìm cách giúp đỡ gia đình mình.”
Cao Tú Lan bĩu môi: “Cha con chỉ giỏi nói khoác! Ông ấy giúp được gì chứ?” Bà không tin, nghĩ con gái nhớ cha quá, lại thương mẹ vất vả nên mới mơ như vậy.
“Cha nói thật mà mẹ! Ông bảo hai ngày nữa sẽ mang đồ ăn đến cho nhà mình, mỗi ngày sẽ để lương thực, quần áo trong cái vại lớn nhà ta.”
Cao Tú Lan thở dài, xuôi theo: “Ừ, ừ, cha con chắc chắn sẽ giúp nhà mình. Mẹ tin con.” Bà thầm nghĩ, con bé không cha đúng là đáng thương.
Tô Thanh Hòa biết hiện tại Cao Tú Lan chưa tin hẳn, nhưng cô định sẽ ngày nào cũng nhắc lại chuyện này với mẹ.
---