Sau buổi chiều ở khu đồi cỏ ấy, Trình Duyệt như người vừa đi qua một cơn mưa lớn. Mọi thứ trong cậu đều ẩm ướt và mệt mỏi, nhưng trong lòng lại lặng đi một cách lạ thường. Như thể cuối cùng cũng tìm được một mái hiên để tránh ướt, một người để ngồi lại bên nhau trong cơn mưa.
Trên xe buýt trở về, tay cậu vẫn còn giữ hơi ấm từ bàn tay anh. Không phải vì Tống Khải Minh nắm quá chặt. Mà là vì Trình Duyệt không muốn buông.
Cậu cứ ngồi im như thế, dựa lưng vào thành ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió chiều lướt qua khung kính, cuốn theo từng suy nghĩ hỗn độn bay đi.
Tại sao lại là mình?
Một người như cậu, từng nghĩ không xứng đáng với bất kỳ ai. Một người luôn cẩn trọng trong từng hành động, sợ bị nhìn thấy những vết nứt giấu kín, sợ ai đó chạm vào, lại càng sợ hơn nếu có người dịu dàng quá mức với mình.
Nhưng anh lại không sợ gì cả.
Không sợ cậu từ chối. Không sợ cậu lặng im.
Cũng không sợ cậu tổn thương.
Anh kiên nhẫn ngồi bên cạnh cậu, dịu dàng và bình lặng như mặt hồ.
Tối hôm đó, Trình Duyệt ngồi trong phòng mình rất lâu. Cậu bật đèn bàn, mở một quyển sách, nhưng không đọc nổi chữ nào. Mắt chỉ lướt qua những dòng in nhỏ mà tâm trí cứ như bay về một nơi khác – nơi có tiếng gió, ánh hoàng hôn, và bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình.
Cậu mở điện thoại, nhìn dòng tin nhắn của Tống Khải Minh gửi trước đó:
"Không sao cả. Chỉ cần em không ghét anh, thì mọi thứ đều không vội."
Trình Duyệt khẽ cười. Cậu không ghét anh. Làm sao mà ghét được?
Cậu từng nghĩ mình sẽ không thể mở lòng với ai, vì những vết thương từ gia đình, từ quá khứ, từ chính bản thân khiến cậu luôn muốn thu mình lại. Nhưng nếu có một người vẫn luôn kiên nhẫn đứng ngoài cửa, không gõ mạnh, chỉ lặng lẽ ngồi chờ… thì có lẽ, cuối cùng cũng sẽ có ngày cậu bước ra.
Như hôm nay.
Cậu gõ một dòng tin nhắn, xóa đi, rồi lại viết lại.
Cuối cùng, chỉ còn vỏn vẹn một câu:
“Em muốn thử tin anh.”
Dòng tin gửi đi, như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ đang phẳng lặng. Không ai biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, giây phút này, Trình Duyệt đã không còn quay lưng.
Vài phút sau, điện thoại rung lên.
“Ừ. Anh sẽ cẩn thận ôm lấy niềm tin đó.”
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng tin ấy, như muốn khắc sâu từng chữ.
Bên ngoài cửa sổ, gió đêm đã dịu lại. Trăng treo cao, nhẹ nhàng và yên tĩnh.
Trình Duyệt khép sách, tắt đèn bàn. Cậu rúc vào chăn, lòng nhẹ như gió.
Ngày mai vẫn là một ngày nhiều lo toan, nhiều khoảng cách, nhiều ánh nhìn khó đoán từ người trong nhà. Nhưng giờ đây, cậu biết mình không còn bước đi một mình nữa.
Vì trong một góc nào đó trên thế giới này, đã có một người… đang chờ cậu bước tới.