Có những buổi sáng, chỉ cần một dòng tin nhắn ngắn từ Trình Duyệt, cả ngày của anh đã nhẹ bẫng như mây.
“Em đã đến thư viện rồi.”
“Em vừa thi xong môn khó.”
“Em đói bụng, đang ăn bánh mì.”
Chỉ vài chữ đơn giản, nhưng Khải Minh lại đọc đi đọc lại, tự cười như người ngốc.
Anh từng nghĩ, mình sẽ không yêu ai một cách cẩn thận đến thế. Nhưng khi là Trình Duyệt, mọi cảm xúc trong anh đều như chậm lại — để không làm cậu sợ, không khiến cậu né tránh. Anh muốn yêu cậu bằng những điều nhỏ nhất, từ cái nhìn, từ khoảng lặng, từ từng ly trà anh pha sẵn mỗi lần cậu ghé tiệm sách.
Hôm nay tiệm vắng khách, chỉ có tiếng gió lùa nhẹ qua tán cây ngoài hiên. Khải Minh đặt quyển sách xuống, ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Trình Duyệt nói sẽ ghé qua vào buổi chiều, nhưng giờ đã gần ba giờ rồi.
Anh không nhắn hỏi.
Bởi vì anh tin — nếu em muốn đến, nhất định sẽ đến. Nếu không, chắc chắn đã có lý do.
Một tiếng chuông gió khẽ vang lên. Không cần nhìn, anh đã biết là ai.
Trình Duyệt bước vào, vai còn vương chút bụi nắng. Cậu mặc áo sơ mi trắng, tóc có hơi rối, ánh mắt khi nhìn anh thì thoáng qua một chút áy náy.
“Em đến trễ…”
“Không sao,” anh cười dịu dàng, bước lại đón lấy balo trên vai cậu, “Anh đợi mà.”
Cậu hơi ngẩn người, rồi cũng cười, ánh mắt có chút nhẹ nhõm. Khải Minh dẫn cậu vào trong góc quen thuộc, rót cho cậu ly nước mát. Trình Duyệt ngồi xuống, hai tay ôm ly như muốn truyền thêm hơi ấm vào lòng bàn tay.
Cả hai không nói gì nhiều. Nhưng sự yên lặng này lại rất dễ chịu. Trong khoảnh khắc ấy, Khải Minh chỉ muốn thời gian ngừng trôi một chút — để anh có thể ngắm người trước mặt lâu hơn.
Một hồi sau, Trình Duyệt mở miệng:
“Hôm nay em thấy mệt… nhưng lại muốn đến đây.”
“Vì anh à?” Khải Minh hỏi, nửa đùa nửa thật.
Cậu đỏ tai, quay mặt đi, lẩm bẩm: “Cũng… cũng có thể.”
Tống Khải Minh cười, ánh mắt lấp lánh như mặt nước rung rinh trong nắng chiều. Anh cúi người xuống, chống khuỷu tay lên mặt bàn, nhìn Trình Duyệt thật lâu. Đôi mắt cậu đầy do dự, như muốn nói điều gì đó, nhưng lại nuốt ngược vào.
Anh nhẹ giọng:
“Trình Duyệt.”
Cậu ngẩng đầu, khẽ "Dạ?".
“Để anh thương em, được không?”
Lời vừa thốt ra, không khí như dừng lại một nhịp.
Trình Duyệt nhìn anh, mắt dần mở lớn. Sự lúng túng, hoảng hốt trong cậu khiến anh muốn ôm lấy cậu ngay lập tức. Nhưng anh không làm gì cả, chỉ ngồi yên, chờ.
Một lúc rất lâu sau, cậu mới khẽ gật đầu, mắt cụp xuống, mặt đỏ bừng:
“…Vậy anh phải từ từ thôi đấy.”
Khải Minh bật cười khẽ, trái tim mềm nhũn đi.
“Ừ, anh hứa. Từ từ thương, từ từ dỗ, từ từ yêu.”
Anh vươn tay, chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu.
Một cái chạm nhỏ. Nhưng là một lời hứa lớn.
Ở góc tiệm sách cũ, nơi ánh nắng chiếu nghiêng lên bàn gỗ và cốc trà, có hai người đang học cách bước vào thế giới của nhau. Không vội vã. Không ép buộc.
Chỉ là, cùng nhau.
Từng chút một