Chậm Rãi Yêu Em

Chương 18: Mảnh trời riêng của anh

Xe buýt lăn bánh qua từng con phố quen thuộc. Không ai nói gì, chỉ có tiếng người xung quanh và tiếng nhạc nhẹ nhàng từ tai nghe của một hành khách phía trước.

Trình Duyệt ngồi cạnh Tống Khải Minh, lưng hơi thẳng lên, tay đặt nhẹ trên đùi, lòng thấp thỏm như thể sắp bị dẫn đi gặp người nhà bạn trai lần đầu. Cậu đã từng lo lắng, từng muốn trốn, nhưng khi thấy ánh mắt anh yên bình như thế, cậu lại không đành lòng từ chối.

Một lần này thôi, cậu tự nhủ.

Một lần thôi, để biết trái tim mình thực sự muốn gì.

Điểm dừng là một con đường nhỏ dẫn vào khu rừng trồng ngoài rìa thành phố. Không có gì đặc biệt, chỉ có gió lùa qua tán cây, và ánh nắng rải như tơ mật trên vai áo Khải Minh.

“Gần đây có một khu đồi nhỏ. Cũng chẳng phải chỗ gì đẹp đẽ đâu. Nhưng anh hay đến đó.” – Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu lại – “Lần đầu tiên, anh muốn dẫn ai đến cùng.”

Trình Duyệt không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể gật đầu và bước theo. Con đường đất gập ghềnh, nhưng Khải Minh đi rất chậm, từng bước đều đợi cậu. Tay không nắm lấy, nhưng luôn trong tầm vươn tới.

Cuối con đường là một khoảng đồi cỏ thấp, nhìn ra hồ nước rộng phía xa. Không có ai khác, chỉ có gió, mây và tiếng cỏ thì thào. Khải Minh đặt chiếc khăn nhỏ mang theo lên bãi cỏ rồi ngồi xuống, vỗ nhẹ bên cạnh mời cậu ngồi cùng.

Trình Duyệt ngồi xuống, lòng ngập tràn những câu hỏi không thành lời. Nhưng khi cậu quay sang nhìn anh, lại thấy trong mắt anh chỉ có một điều duy nhất – cậu.

“Trình Duyệt,” – Khải Minh gọi tên cậu lần đầu tiên, không kèm theo kính ngữ, không vòng vo – “Em biết không, từ lần đầu nhìn thấy em đứng giữa kệ sách, đôi mắt nhìn cuốn ‘Những lá thư chưa gửi’, anh đã nghĩ—đây là một người có nội tâm rất dịu dàng, nhưng cũng rất cô độc.”

Trình Duyệt cúi đầu, bàn tay siết nhẹ.

“Lúc đó anh nghĩ, nếu một ngày em chịu quay sang nhìn anh, thì chắc là một món quà.”

Gió lướt qua, tóc Trình Duyệt rối nhẹ. Cậu không dám ngẩng đầu, chỉ nhỏ giọng hỏi:

“…Vì sao lại là em? Em đâu có gì đặc biệt.”

Tống Khải Minh bật cười khẽ, không trêu chọc, không phản bác. Anh chỉ đáp lại bằng một câu khiến tim Trình Duyệt như vỡ tan:

“Vì khi em cười, ánh sáng trong mắt em khiến anh thấy mình không còn lạc lõng nữa.”

Trình Duyệt khẽ run lên. Một bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên tay cậu, ngón tay Khải Minh khẽ siết lấy, vẫn luôn kiềm chế, không vượt quá giới hạn.

“Anh không muốn em sợ.” – Anh thì thầm – “Nhưng anh muốn em biết… nếu em cho phép, anh sẽ ở đây, mỗi khi em yếu lòng, mỗi khi em mệt, mỗi khi em cần một nơi để dựa vào.”

Cậu muốn nói gì đó, nhưng không thể.

Trái tim cậu đang đập dồn dập, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác dịu dàng từ bàn tay kia, và một mong muốn không tên dâng lên trong ngực:

Muốn ở lại.

Cậu quay đầu, nhìn thấy ánh mắt chân thành của anh – không thúc ép, không chiếm hữu, chỉ lặng lẽ đợi cậu đưa tay ra.

Và lần đầu tiên, Trình Duyệt đưa tay chủ động nắm lấy tay anh.

Rất nhẹ. Nhưng cũng rất chắc.

Trời bắt đầu ngả về chiều. Mặt trời nghiêng xuống bên hồ, nhuộm cả đồi cỏ thành màu hổ phách. Trong khung cảnh yên tĩnh ấy, có hai người ngồi bên nhau, không nói gì thêm – như thể ngôn ngữ đã không còn cần thiết.

Chỉ có lòng bàn tay ấm áp và ánh mắt không rời nhau, đủ để biết:

Từ hôm nay, bầu trời ấy… không còn là của một người.