Thời gian sau buổi hẹn hôm đó, Trình Duyệt như người bị kéo giằng giữa hai bờ cảm xúc. Một bên là ấm áp dịu dàng mà cậu luôn khao khát. Một bên lại là sợ hãi lạ thường — sợ mình sẽ không xứng, sợ nếu đến gần quá, sẽ bị đẩy ra.
“Để anh thương em, được không?”
Câu nói ấy, từ giọng nói trầm thấp của anh, vẫn cứ quanh quẩn mãi trong đầu cậu.
Trình Duyệt không biết mình đã làm sao hôm đó. Cậu không từ chối, nhưng cũng không dám gật đầu. Tim đập rất nhanh, đầu óc trống rỗng, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn lùi lại một bước, như mọi khi.
Mỗi lần đến tiệm sách, cậu đều trốn sau giá kệ, giả vờ chăm chú đọc để tránh ánh mắt của Khải Minh. Nhưng chỉ cần thoáng thấy anh lại gần, tim cậu lại bất giác run lên, rồi… lặng lẽ trốn đi.
Không phải cậu không muốn gặp. Là vì… càng gần, cậu càng sợ mất.
Cậu không dám nghĩ tại sao anh lại chọn mình, một người không có gì nổi bật, không hoạt bát, chẳng mạnh mẽ. Cậu lo sợ nếu bước vào một bước, sẽ là sai lầm. Nhưng nếu không bước, thì tiếc lắm, đau lòng lắm.
Thế nên, khi hôm ấy Tống Khải Minh chỉ lặng lẽ đặt một tách trà bên cạnh rồi quay đi, không hỏi han, không ép buộc, lòng cậu vừa nhẹ lại vừa trĩu nặng. Anh đã nhận ra cậu đang sợ. Nhưng anh không giận, không buông tay.
Trình Duyệt siết chặt tay quanh tách trà.
Tại sao anh lại dịu dàng như vậy?
Câu hỏi ấy không có lời đáp, nhưng trái tim cậu, lại đang dần có câu trả lời của riêng nó.
Tối hôm đó, trời mưa nhẹ. Cậu nhận được tin nhắn từ Tống Khải Minh.
“Chủ nhật này em có rảnh không?”
“Anh muốn mời em đến một nơi. Không xa lắm. Chỉ là một nơi anh muốn em thấy.”
Trình Duyệt đọc đi đọc lại vài lần, lòng bối rối.
Cậu không biết đó là nơi nào, không biết liệu sau lời mời ấy, sẽ là một lời tỏ tình tiếp theo, hay một đoạn cảm xúc mới.
Nhưng rồi ngón tay cậu lại chậm rãi gõ chữ.
“Vâng.”
Chỉ một chữ. Nhưng là bước đầu tiên mà cậu chủ động đi về phía người đó.
Chủ nhật hôm ấy, trời trong xanh hiếm hoi giữa tiết trời tháng ba. Trình Duyệt mặc một chiếc áo khoác nhạt màu, đứng trước cổng tiệm sách với trái tim đập thình thịch.
Cậu không ngờ rằng khi cánh cửa tiệm mở ra, ánh mắt Khải Minh khi nhìn thấy cậu lại dịu dàng đến vậy, như thể cả thế giới đều đang lùi lại sau lưng chỉ để nhường chỗ cho một người duy nhất: cậu.
“Em đến rồi.” – Tống Khải Minh mỉm cười.
Trình Duyệt gật đầu, trong lòng vẫn thấp thỏm. Nhưng khi tay anh nhẹ nhàng đưa ra, dù không chạm vào, chỉ là một lời mời im lặng… thì bước chân cậu lại tự động bước theo.
Cậu không biết phía trước là gì. Nhưng khoảnh khắc ấy, khi ánh sáng len qua từng kẽ lá và tay áo Tống Khải Minh khẽ đung đưa bên cạnh mình…
… Trình Duyệt biết, cậu đang đi về phía điều khiến trái tim cậu rung động — dù là sợ hãi, thì cũng không muốn bỏ lỡ.