Tống Khải Minh ngồi sau quầy, đôi mắt lặng lẽ dõi theo từng tia nắng đổ lên tấm kính cửa sổ tiệm sách. Ngoài trời nắng nhẹ, gió xuân lướt qua khe cửa để lại chút se lạnh vừa đủ khiến người ta muốn tìm một tách trà ấm.
Anh vốn thích những ngày thế này. Nhưng hôm nay, lòng anh lại chẳng thấy ấm nổi.
Từ sau buổi hẹn hôm đó, Trình Duyệt có chút lạ.
Cậu vẫn đến tiệm sách, vẫn nhẹ nhàng gật đầu chào anh, vẫn cúi đầu đọc sách ở góc quen thuộc, nhưng ánh mắt ấy… ánh mắt từng lấp lánh khi nhìn anh, giờ lại thoáng qua một tầng mờ xa cách.
Không rõ ràng. Cũng không phũ phàng. Chỉ là… cậu im lặng hơn, tránh ánh mắt anh lâu hơn một chút, mỗi khi anh tiến lại gần, cậu lại vội vàng cúi đầu, che đi biểu cảm thật sự.
Tống Khải Minh nhận ra điều đó.
Anh không trách. Chỉ là tim có chút co lại.
Tối hôm ấy, anh đã nói: "Để anh thương em, được không?"
Là câu nói bật ra từ đáy lòng. Không phải lời đường mật, càng không phải lời hứa suông. Là mong muốn duy nhất: Được ôm người ấy vào lòng, từng chút một mà chăm sóc.
Nhưng có lẽ… đối với Trình Duyệt, câu nói ấy vẫn quá sớm.
Cậu như con thỏ nhỏ rụt rè. Vừa mới quen với hơi ấm, đã phải đối mặt với điều gì đó giống như một lời ràng buộc. Cậu sợ. Cậu hoang mang. Và Khải Minh, đã quá vội.
Anh thở dài, ngón tay mân mê bìa quyển sách chưa đọc xong. Trong đầu là hình ảnh Trình Duyệt – dáng người gầy gò, ngồi co lại bên chiếc bàn gỗ, ngón tay lật từng trang sách thật khẽ, như sợ phá vỡ sự yên tĩnh của thế giới.
Nhưng trong ánh mắt ấy… anh từng thấy ánh sáng. Là sự hy vọng rất nhỏ nhoi, giống như đứa trẻ lần đầu được chạm vào ấm áp.
Anh không muốn dập tắt ánh sáng ấy.
Tống Khải Minh đứng dậy, chậm rãi rót hai tách trà. Một cho mình, một đặt lên kệ gần Trình Duyệt.
Không lời, không ép.
Anh ngồi xuống, nhìn tấm lưng nhỏ gầy gầy kia, nhẹ nhàng nói:
“Trà ô long em thích. Uống chút cho ấm.”
Trình Duyệt không ngẩng đầu, nhưng cậu gật nhẹ. Một hành động rất nhỏ, lại khiến Khải Minh thở phào.
Anh không cần câu trả lời ngay lúc này.
Chỉ cần cậu vẫn còn đến, còn ngồi ở đây.
Chỉ cần cậu vẫn còn lặng lẽ nhận lấy sự dịu dàng của anh.
Tống Khải Minh mỉm cười, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng kia. Anh nghĩ, nếu cậu cần thêm thời gian, anh sẽ lùi lại một bước.
Chỉ cần cậu không rời đi, thì bao lâu… anh cũng sẽ đợi.