Trình Duyệt về đến nhà khi trời đã tối.
Căn nhà quen thuộc vẫn yên ắng như mọi khi. Mẹ kế đang trong phòng gọi điện thoại, tiếng cười sang sảng từ bên trong vọng ra. Ba cậu chắc đang ở tầng hai, còn em trai thì vừa mở game vừa ăn bánh, chẳng ai để ý cậu vừa về.
Cậu cởi giày, lặng lẽ thay dép rồi bước lên phòng. Hành lang vắng, ánh đèn mờ khiến lòng cậu có phần trống trải. Nhưng không hiểu sao, hôm nay, sự trống trải ấy không còn đáng sợ như trước.
Đóng cửa phòng lại, cậu tựa lưng vào đó, ngẩng đầu nhìn trần nhà.
“Để anh thương em, được không?”
Câu nói ấy như còn vương trong không khí. Rõ ràng dịu dàng như gió, mà lại cứa vào tim đau buốt. Trình Duyệt khẽ nhắm mắt, tim đập rất khẽ… nhưng từng nhịp đều vang trong l*иg ngực như trống dội.
Cậu không hiểu tại sao mình lại vui đến vậy.
Chỉ là một câu nói thôi, chỉ là một cái khăn quàng cổ, một buổi đi dạo bình thường. Nhưng lại khiến cậu thấy ấm áp đến mức phát run.
Cậu đặt tay lên ngực, thầm nghĩ:
“Tống Khải Minh… anh có biết không? Em sợ lắm.”
Cậu sợ cái cảm giác đang lan ra từng chút một trong lòng mình. Sợ khi thói quen nghĩ về anh ngày càng rõ ràng. Sợ lúc một người như anh, bình thản nói rằng sẽ thương cậu — trong khi cậu chưa bao giờ nghĩ mình là người đáng được thương.
Cậu không xinh đẹp, không lanh lợi, chẳng tài giỏi cũng không đặc biệt. Một người bình thường đến mức dễ bị lãng quên. Trong khi anh… dịu dàng, điềm tĩnh, có một tiệm sách ấm áp, có ánh nhìn luôn khiến cậu cảm thấy mình được nhìn thấy.
Tại sao lại là em?
Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu, đến mức Trình Duyệt phải đưa tay ôm lấy đầu gối, rúc người trên giường như thể đang trốn tránh chính mình.
Lý trí cậu gào lên:
“Chạy đi, đừng dính vào. Cậu từng bị bỏ lại bao nhiêu lần rồi? Đừng để hy vọng lần nữa.”
Nhưng…
Trong lòng vẫn có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
“Nhưng… nếu lần này không giống vậy thì sao?”
Cậu luyến tiếc cái cách anh nhìn cậu, kiên nhẫn và dịu dàng như nâng một món đồ dễ vỡ. Cậu luyến tiếc từng ánh nắng trên bờ vai anh, cái cách anh lau giọt nước mắt của cậu không lời, cái cách anh không giục, không ép, chỉ lặng lẽ chờ cậu mở lòng.
Trình Duyệt cắn nhẹ môi dưới, rồi rút chiếc khăn anh để lại từ balo ra.
Mùi gỗ, mùi giấy cũ, mùi trà nhè nhẹ còn vương trong sợi vải — những mùi hương như đã in vào trí nhớ cậu, khiến cậu khẽ rùng mình.
“Nếu như em cũng muốn thử tin một lần thì sao?”
Cậu thì thầm. Như tự hỏi chính mình.
Trình Duyệt vùi mặt vào khăn, hít một hơi thật sâu. Rồi lặng lẽ mỉm cười — nụ cười rất nhẹ, gần như không ai thấy được.
Nhưng chính cậu biết rõ: lần đầu tiên sau nhiều năm, trong trái tim cậu có một hạt mầm rất nhỏ đang nảy nở.
Cậu vẫn chưa dám yêu, chưa dám nhận. Nhưng không còn dám từ chối nữa.
Chỉ cần thêm một chút dũng khí. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi...