Cuối tuần, trời se lạnh nhưng trong xanh lạ thường. Trình Duyệt đứng trước gương chỉnh lại khăn quàng cổ, ngón tay hơi run. Cậu không rõ mình đang hồi hộp vì thời tiết, hay vì lời hẹn từ mấy hôm trước.
Tống Khải Minh đã nhắn cho cậu:
“Cuối tuần trời đẹp, đi dạo một chút không em?”
Cậu đã đồng ý. Không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là… muốn gặp anh.
Trình Duyệt đến tiệm sách khi trời còn sớm. Tống Khải Minh vẫn đang đóng sổ, thấy cậu liền ngẩng đầu cười:
“Đến rồi à? Đợi anh chút.”
Trình Duyệt gật đầu, ngồi xuống ghế gần cửa sổ, trong lòng khẽ co lại. Cậu không giỏi nói chuyện, càng không biết phải thể hiện ra sao khi người kia tốt với mình như vậy.
Một lát sau, Tống Khải Minh khoác áo khoác, bảo cậu đứng dậy:
“Đi thôi.”
Họ đi bộ dọc theo con đường dẫn ra công viên ven hồ. Cuối thu, lá bắt đầu ngả vàng, trời lạnh nhưng không buốt. Dưới ánh nắng nghiêng nghiêng, bóng hai người đổ dài trên mặt đất, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào nhau.
“Thật lâu rồi em mới ra ngoài thế này,” Trình Duyệt khẽ nói.
“Ừ,” Tống Khải Minh đáp, “Anh đoán chắc em chỉ quanh quẩn nhà và trường.”
Trình Duyệt gật đầu. Cậu vốn sống khép kín, từ nhỏ đã không quen được quan tâm, nên cũng chẳng quen mở lòng. Nhưng… Tống Khải Minh khiến cậu muốn thử một chút, chỉ một chút thôi.
Hai người ngồi xuống ghế đá ven hồ. Gió nhẹ lùa qua, Trình Duyệt kéo khăn quàng lên cao hơn. Tống Khải Minh nhìn cậu, khẽ hỏi:
“Lạnh lắm không?”
“Không sao ạ.”
“Em lúc nào cũng nói không sao.”
Trình Duyệt giật mình. Cậu cúi đầu, ngón tay đan vào nhau, nhỏ giọng:
“Em… quen rồi.”
“Ừ,” Tống Khải Minh gật nhẹ, giọng anh trầm thấp, “Anh biết. Em quen chịu đựng một mình. Em quen im lặng, quen nhường nhịn, quen không làm phiền ai…”
Anh dừng một nhịp, rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
“Nhưng Trình Duyệt này… em không cần phải như vậy với anh.”
Cậu ngẩng đầu lên. Ánh mắt người kia rất dịu dàng, không vội vàng, không xâm lấn, chỉ như ánh nắng lặng lẽ phủ lên mái tóc cậu.
Tống Khải Minh nhìn cậu, giọng anh như gió xuân:
“Để anh thương em, được không?”
Câu nói ấy, chẳng phải lời tỏ tình nồng cháy, cũng không phải hứa hẹn cao xa. Chỉ là một câu hỏi… rất đỗi dịu dàng.
Trình Duyệt mở to mắt. Trái tim như bị ai đó khẽ chạm, rồi rơi xuống làn nước tĩnh lặng, gợn lên từng đợt sóng nhỏ.
“Em…”
Cậu khẽ mím môi, không biết phải nói gì. Lời nói nghẹn trong cổ, mắt bất giác hoe đỏ.
Tống Khải Minh thấy vậy thì mỉm cười, vươn tay khẽ lau khóe mắt cho cậu.
“Không sao đâu,” anh nói, “Không cần trả lời ngay. Anh có thể đợi. Nhưng từ bây giờ, hãy để anh làm người đầu tiên em nghĩ tới khi thấy mệt. Được chứ?”
Trình Duyệt khẽ gật đầu, vẫn không nói gì. Nhưng trong lòng cậu, có một góc đã lặng lẽ mở ra.
Lúc ra về, gió lạnh hơn, Khải Minh tháo khăn của mình, quấn lên cổ cậu.
“Khăn em mỏng quá.”
Trình Duyệt ngẩng đầu nhìn anh. Lần đầu tiên, trong ánh mắt ấy có thứ gì đó vừa e dè vừa dịu dàng.
“Vậy… anh phải đợi em thật đấy.”
“Ừ,” Tống Khải Minh bật cười, “Chờ em ngoảnh lại cũng được. Miễn là đừng chạy xa.”
Trình Duyệt không đáp, chỉ siết chặt khăn quàng trên cổ.
Ánh chiều tà rơi xuống, vàng ươm cả con đường. Có lẽ bắt đầu từ hôm nay, trong lòng cậu đã có thêm một điều để chờ mong.