Chậm Rãi Yêu Em

Chương 13: Lặng yên giữa lòng người

Chiều thứ bảy, Trình Duyệt dọn dẹp xong bài vở từ sớm, cậu định bụng sẽ đến tiệm sách của Tống Khải Minh. Không có việc gì cụ thể, chỉ là… muốn đến đó một chút. Ngồi im bên giá sách, hoặc uống tách trà bên cửa sổ, hoặc... nhìn anh.

Cậu chẳng bao giờ dám nói ra điều đó.

Gần đây, mỗi lần nhìn thấy Khải Minh, tim cậu lại chậm mất một nhịp. Cậu không hiểu rõ đó là gì, chỉ biết… sự hiện diện của người kia khiến mọi nỗi mệt nhọc trong lòng như dịu lại. Tựa như một buổi chiều có gió nhẹ, không lạnh, không nóng, vừa vặn để lòng người thôi chênh vênh.

Tiệm sách hôm nay khá yên tĩnh. Có vài vị khách lướt qua, mua vài cuốn rồi rời đi. Trình Duyệt vào trong, khẽ cúi đầu chào, giọng nhỏ như mọi khi:

“Em đến ngồi một chút, không phiền chứ?”

Tống Khải Minh chỉ mỉm cười:

“Không phiền. Chỗ của em vẫn như cũ.”

Cậu đi về phía chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ. Nơi đó luôn có ánh sáng dịu dàng, vừa đủ để đọc sách mà không bị chói. Trên bàn đã có một tách trà đặt sẵn, hương hoa nhài thoang thoảng. Là Khải Minh chuẩn bị.

Trình Duyệt khẽ đỏ mặt. Đã vài lần rồi, mỗi lần cậu đến, bàn đều có sẵn thứ gì đó phù hợp với tâm trạng mình. Lúc thì trà gừng ấm, lúc là trà bạc hà thanh, lần này lại là hoa nhài nhẹ nhàng.

Anh ấy thật sự… để ý sao?

Cậu mở một cuốn sách mỏng. Mắt đọc từng dòng chữ, nhưng tâm trí lại lơ đễnh nghĩ về người đang đứng sau quầy kia. Tống Khải Minh đang ghi chép sổ sách, áo sơ mi sắn tay lên đến khuỷu, động tác chậm rãi, đôi mắt khi nghiêng xuống sáng lên dưới ánh đèn vàng. Tĩnh lặng và ấm áp.

Trình Duyệt ngẩn người. Một lúc sau mới giật mình nhận ra mình đang… nhìn quá lâu.

Cậu vội cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng.

Chợt, một bóng người đứng bên cạnh. Là anh.

“Muốn đọc cùng không?” Khải Minh hỏi, trong tay cầm một cuốn sách tranh.

“Dạ?” Trình Duyệt hơi bối rối.

“Cuốn này nhẹ nhàng, tranh cũng đẹp. Hợp để đọc cùng.”

Tống Khải Minh không đợi câu trả lời. Anh ngồi xuống bên cạnh, mở sách ra, để cuốn sách nghiêng về phía giữa hai người. Khoảng cách gần đến mức Trình Duyệt có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh, hương bạc hà dịu nhẹ hòa lẫn với mùi giấy cũ.

Trình Duyệt ngồi im, không dám cử động mạnh. Nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn xuống từng trang sách, theo từng ngón tay của Khải Minh dừng lại ở góc hình nào đó.

Anh đọc rất chậm, như để cậu theo kịp.

Có đoạn, là một chú mèo nhỏ ngồi bên hiên, ngẩng đầu nhìn trời. Dưới chân nó là đôi dép nhỏ, còn trên đầu là chiếc khăn len xám đã cũ.

Tống Khải Minh khẽ nói:

“Giống ai đó anh quen, cứ thích ngồi im như thế, không nói gì, nhưng lại dễ khiến người ta thấy yên bình.”

Trình Duyệt nghe vậy, lén quay sang, bắt gặp ánh mắt của anh. Bỗng nhiên cậu thấy tai mình nóng lên, vội vã quay đi, lí nhí:

“Em… không giống đâu…”

“Ừ,” Tống Khải Minh gật đầu, “Em đặc biệt hơn.”

Lời khen ấy không to, nhưng rõ ràng và nghiêm túc đến mức tim Trình Duyệt đập loạn.

Cậu không trả lời được nữa. Chỉ biết cúi gằm mặt, im lặng đọc tiếp, tay siết chặt gấu áo, lòng đầy hỗn loạn.

Cuối buổi chiều, trời lặng gió. Mưa hôm qua để lại vũng nước dưới hiên, phản chiếu ánh sáng cam nhạt từ hoàng hôn.

Trình Duyệt thu dọn sách vở, định ra về. Khi bước đến cửa, cậu nghe giọng Khải Minh nhẹ nhàng vang lên sau lưng:

“Lần sau, nếu mệt, vẫn có thể đến đây. Ngồi yên thôi cũng được.”

Trình Duyệt không quay đầu lại, nhưng môi khẽ cong lên.

Cậu không đáp, chỉ gật đầu.

Bởi vì cậu biết, anh luôn đứng ở phía sau. Không đòi hỏi, không thúc ép, chỉ cần cậu chịu bước tới.