Chậm Rãi Yêu Em

Chương 9: Tiệm sách, ánh nắng và lòng người

Sau ngày hôm đó, mọi thứ dường như không thay đổi… mà cũng chẳng còn như cũ.

Trình Duyệt vẫn đi học, vẫn sống trong căn nhà có ba, mẹ kế và em trai – nơi mà sự hiện diện của cậu chỉ giống như một chiếc bóng. Nhưng từ hôm được ôm trong vòng tay Tống Khải Minh, cậu không còn cảm thấy quá lạnh mỗi khi ngồi một mình nữa. Như thể, sự ấm áp ấy đã để lại dấu vết âm thầm nơi đáy tim, sưởi ấm những ngóc ngách cậu chưa từng dám chạm vào.

Cuối tuần, khi cậu đang sắp xếp lại mấy cuốn sách cũ trên giá, điện thoại vang lên. Là tin nhắn của Tống Khải Minh:

“Anh đang ở tiệm sách. Nếu em không bận, tới đây đi.”

Chỉ một dòng, không hỏi han, không ép buộc. Nhưng cậu lại không thể không trả lời.

“Vâng.”

Trình Duyệt khoác áo, mang theo một quyển sổ tay và chiếc bút chì ưa thích. Trời nắng nhẹ, nắng xuân không quá chói chang, nhưng đủ để sưởi ấm cả một con phố dài.

Tiệm sách ấy nằm trong một con ngõ nhỏ. Biển hiệu bằng gỗ treo trên cửa đã cũ, lớp sơn bạc màu nhưng vẫn còn đọc được dòng chữ: “Sách là nơi bắt đầu của mọi dịu dàng.”

Khi cậu bước vào, chuông cửa khẽ reo. Không gian bên trong mang một mùi hương đặc trưng của sách cũ, trộn với mùi trà nhè nhẹ ở góc quán.

Tống Khải Minh đang ngồi ở chiếc ghế sát cửa sổ. Ánh nắng rọi nghiêng, phủ lên người anh một tầng ánh sáng ấm áp. Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm một cuốn tiểu thuyết. Nhưng ánh mắt lại không dừng ở trang sách, mà hướng ra phía cửa — nơi cậu vừa bước vào.

Trình Duyệt bối rối khẽ chào: “Em tới rồi… ”

Khải Minh gật đầu, vỗ nhẹ lên chỗ ngồi bên cạnh.

Cậu ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người không quá xa, nhưng cũng không hoàn toàn gần. Lặng im một lát, anh đưa cho cậu một cuốn sách đã lật sẵn tới trang đầu tiên.

“Quyển này chắc hợp với em. Văn phong nhẹ nhàng, nhưng ý vị rất sâu.”

Trình Duyệt nhận lấy, nhẹ nhàng lật vài trang. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lật giấy, tiếng gió lướt ngoài khung cửa.

Một lúc sau, ánh nắng rọi qua ô kính, tạo nên một vầng sáng vàng nhạt giữa hai người. Trình Duyệt khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai anh, vô thức như thể đó là điều tự nhiên nhất.

Tống Khải Minh dừng lại, không cử động. Tay anh vẫn giữ sách, nhưng ánh mắt đã không còn đặt ở trang giấy nữa.

Anh cúi xuống nhìn người trong lòng, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến nắng chiều cũng trở nên e lệ. Trình Duyệt nhắm mắt, không nói gì, nhưng khẽ siết nhẹ tay áo anh.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trở nên yên bình một cách lạ thường.

Tống Khải Minh cúi đầu, lòng thầm nói:

“Cuối cùng… em cũng chịu đến gần anh.”

Không lời tỏ tình nào được thốt ra. Nhưng giữa ánh nắng nhạt, mùi sách cũ và hơi ấm của vai kề vai, có một điều gì đó rất dịu dàng đang nảy mầm.

Không cần vội. Chỉ cần chậm rãi, như cách mà hai con người cô đơn đang học cách đi gần về phía nhau.