Sau buổi chiều ngồi cùng nhau trong tiệm sách, không ai nhắc đến chuyện cái tựa đầu kia là gì. Trình Duyệt cũng không dám hỏi, còn Tống Khải Minh… dường như cũng chẳng có ý định gợi lại. Nhưng từ lúc ấy, giữa họ có một điều gì đó đã lặng lẽ thay đổi.
Sáng thứ Hai, Trình Duyệt đi học như thường lệ. Trời trở lạnh, gió mùa về khiến người đi đường ai nấy đều rụt cổ, vội vã. Cậu khoác thêm áo, nhưng đầu ngón tay vẫn lạnh. Lúc đạp xe ngang qua tiệm sách, Trình Duyệt nhìn vào một chút — tiệm vẫn đóng cửa. Anh chưa mở cửa hàng hôm nay.
“Chắc là bận việc…” – Cậu tự nhủ, nhưng lòng hơi trống.
Hết tiết thứ hai, điện thoại trong túi rung nhẹ. Là tin nhắn của Khải Minh.
“Trưa có về không? Nếu không anh đem cơm tới.”
Trình Duyệt nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, một lúc lâu không trả lời. Cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ có người mang cơm cho mình. Trước giờ, những ngày học dài, cậu đều tự ăn qua loa ở căn-tin hoặc nhịn luôn.
Một lát sau, cậu nhắn lại.
“Không cần đâu ạ. Em ăn trong trường cũng được.”
Chỉ vài giây sau đã có hồi âm.
“Anh biết. Nhưng anh muốn nấu cho em.”
Câu trả lời giản dị, nhưng làm trái tim Trình Duyệt đập lỡ một nhịp.
Buổi trưa hôm ấy, cậu ngồi một mình ở ghế đá cạnh dãy phòng học, tay cầm hộp cơm nhỏ gọn được gói bằng khăn sạch, bên trong là cơm thịt băm, trứng hấp, rau xào và canh đựng trong hộp nhỏ khác. Mỗi món đều được sắp gọn gàng, thậm chí còn có muỗng và đũa riêng.
Kèm theo là một tờ giấy nhớ nắn nót vài dòng chữ viết tay:
“Ăn đi. Không ăn là tối nay anh tới bắt em ăn.”
Cậu không nhịn được cười khẽ, rồi nghiêm túc ăn từng món một, như thể nếu để thừa thì sẽ bị ai đó phát hiện.
Trình Duyệt không biết từ lúc nào, anh đã đi vào cuộc sống cậu một cách âm thầm như thế — không ồn ào, không vội vã, mà cứ thế, dần chiếm lấy từng góc nhỏ trong lòng cậu.
Tối hôm đó, Tống Khải Minh không nhắn tin, cũng không gọi. Nhưng chỉ vài phút sau khi cậu tắt đèn định ngủ, màn hình điện thoại sáng lên.
“Ngủ rồi chưa?”
“Chưa. Em đang định ngủ.”
“Vậy thì ngủ đi. Mơ đẹp nhé.”
“Vâng… Cảm ơn anh. Anh cũng ngủ ngon.”
Sau khi nhắn xong, Trình Duyệt nằm im trong bóng tối, ngón tay còn dừng lại trên màn hình. Trong đầu không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh người ấy đang ngồi giữa tiệm sách, ánh nắng chiều bao quanh, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cậu.
Cảm giác ấy, không hẳn là yêu. Nhưng lại khiến người ta không muốn quay lưng.
Hôm sau, khi đang đứng trong tiệm sách sắp xếp một vài kệ truyện tranh mới về, Trình Duyệt nghe giọng Tống Khải Minh vang lên phía sau:
“Lúc em cười, mắt sẽ cong lên như trăng non.”
Cậu quay lại, ngượng đến mức không biết trốn đi đâu. Nhưng anh chỉ nhìn cậu, nghiêm túc như thể đang nói một điều rất khách quan, không hề đùa cợt.
“Anh nói thật đấy. Cười nhiều vào, được không?”
Trình Duyệt mím môi, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
Dù không nói ra, nhưng trong lòng đã biết rõ: Có những người, chỉ cần ở cạnh họ, thế giới đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.