Chậm Rãi Yêu Em

Chương 8: Cái ôm đầu tiên

Đêm tối dần buông xuống, căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ. Trình Duyệt nằm im trên giường, chăn quấn quanh người, thỉnh thoảng lại khẽ ho nhẹ. Cậu không biết mình đã thϊếp đi từ lúc nào, chỉ biết khi mở mắt ra, bóng dáng cao lớn ấy vẫn còn ở đó.

Tống Khải Minh đang ngồi bên cạnh, một tay chống cằm, ánh mắt dịu dàng dừng lại nơi gương mặt cậu.

Ánh mắt ấy, không ồn ào, không khoa trương, nhưng lại khiến tim Trình Duyệt khẽ lỡ một nhịp. Mọi cảm xúc mơ hồ bị che lấp bởi cơn sốt lúc chiều dường như chậm rãi trồi lên, rõ ràng đến mức khiến cậu thấy nghèn nghẹn nơi l*иg ngực.

Tống Khải Minh thấy cậu mở mắt thì đứng dậy, nhẹ giọng:

“Em còn mệt không? Muốn uống nước không?”

Trình Duyệt lắc đầu, chậm rãi nói khẽ:

“Không sao rồi… Anh về đi, trời khuya rồi.”

Nhưng Tống Khải Minh không lập tức rời đi. Anh bước đến gần, ngồi xuống cạnh mép giường, tay siết nhẹ. Một lát sau, anh thấp giọng nói:

“Lần sau nếu mệt, đừng chịu đựng một mình. Anh không phải người ngoài.”

Trình Duyệt hơi sững lại, cậu không quen nghe những lời như thế. Nhẹ nhàng mà thẳng thắn. Ấm áp nhưng khiến lòng cậu thấy đau.

Cậu cắn nhẹ môi dưới, không dám ngẩng đầu nhìn anh. Trong cổ họng vẫn còn khô rát, nhưng không phải vì bệnh, mà vì cảm xúc.

Đột nhiên, một vòng tay ấm áp siết lấy cậu.

Không quá mạnh, cũng không quá gấp gáp. Chỉ là một cái ôm nhẹ, cẩn thận và chừng mực. Nhưng lại khiến Trình Duyệt bất giác run lên.

Giây phút ấy, thời gian như ngừng lại.

Trình Duyệt không lên tiếng. Cậu chỉ khẽ nhắm mắt, ngực phập phồng nhẹ như nuốt vào tất cả cảm xúc hỗn loạn. Tay cậu hơi run, cuối cùng cũng chậm rãi đặt lên lưng Khải Minh, rất khẽ, như một sự đáp lại mơ hồ.

Tống Khải Minh không nói gì thêm, nhưng cái ôm kia đã nói thay tất cả.

Cái ôm đầu tiên — không phải là lời tỏ tình, không phải là lời hứa. Chỉ đơn giản là sự thừa nhận: “Em không phải một mình nữa.”

...

Sáng hôm sau, Trình Duyệt tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi đã vơi đi nhiều. Cậu ngồi dậy, thấy tấm chăn được kéo ngay ngắn lên ngực mình. Bên cạnh, trên ghế, là chiếc áo khoác đen quen thuộc của Khải Minh.

Cậu chạm nhẹ vào mép áo, lặng lẽ mỉm cười.

Tin nhắn đầu tiên trong điện thoại là từ anh: “Anh về rồi. Em nhớ uống thuốc, giữ ấm. Nếu không khá hơn, nói anh biết.”

Trình Duyệt nhìn dòng chữ ấy, trái tim lặng yên một nhịp. Cậu chạm nhẹ lên màn hình, như muốn giữ lấy một điều gì đó.

Dưới ánh sáng nhạt buổi sáng hôm ấy, Trình Duyệt ngồi đó, một mình nhưng không còn cô độc. Bởi vì cậu biết, có một người, đã đến và ôm lấy cậu — lần đầu tiên, cũng là lần cậu không còn thấy mình bé nhỏ nữa.