Chậm Rãi Yêu Em

Chương 6: Chiếc áo len đầu đông

Thành phố bước vào đông một cách lặng lẽ. Không tuyết rơi, không gió buốt, chỉ là buổi sáng ra đường thấy hơi thở mờ trên mặt kính, và ban tối phải khoác thêm áo dày.

Trình Duyệt đổi sang áo khoác dài màu be, vẫn là chiếc cũ của năm trước. Tay cậu lúc nào cũng hơi lạnh, dù đã nhét vào túi áo. Cậu không thích găng tay, vì cảm thấy vướng víu, nhưng cũng không nói ra.

Tống Khải Minh để ý từng chi tiết đó.

Chiều hôm ấy, cậu ghé hiệu sách khi trời vừa hửng nắng. Mặt trời lặn sớm, chỉ hơn bốn giờ chiều mà ánh sáng đã ngả vàng ấm áp. Trong tiệm vẫn là mùi trà nhài và sách giấy cũ, nhưng hôm nay có thêm một chiếc túi giấy được đặt sẵn trên ghế sofa cậu hay ngồi.

“Gì vậy anh?” Trình Duyệt nhìn chiếc túi, rồi quay sang.

“Áo len. Anh thấy em lạnh.” Khải Minh nói rất tự nhiên, như thể chỉ là chuyện bình thường nhất trên đời. “Vừa thấy hợp, nên mua.”

Trình Duyệt sững lại, chân đứng chôn một chỗ. Cậu không dám mở túi ra, chỉ nhìn vào đó như vật thể lạ không thuộc về mình.

“Em có áo rồi…”

“Anh biết.” Khải Minh nhìn cậu, mắt sâu thẳm. “Nhưng em gầy quá. Anh nhìn thấy lạnh.”

Câu nói ấy, nhẹ như tơ, nhưng như một bàn tay xiết lấy nơi ngực Trình Duyệt. Cậu không quen với việc được người khác quan tâm từng chút. Không phải thương hại, không phải ban ơn – mà là quan tâm thật sự, như thể từng cái run của cậu đều được người kia thấy rõ.

Cậu bước đến, khẽ cầm túi giấy lên. Bên trong là chiếc áo len màu xám nhạt, kiểu đơn giản, chất len mềm và nhẹ. Cậu không chạm vào lâu, chỉ lặng lẽ đặt lại xuống.

“Cảm ơn anh… ”

Tống Khải Minh không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, rồi quay đi pha trà như thường lệ.

...

Tối hôm đó, Trình Duyệt về nhà, đặt chiếc túi lên bàn học. Cậu nhìn nó rất lâu. Rồi rón rén mặc thử. Áo hơi rộng, dài qua hông, nhưng lại rất vừa vặn ở cảm giác — như được ôm lấy trong một hơi ấm vừa đủ.

Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, cậu ngồi nhìn mình trong gương mà không muốn rời đi ngay lập tức.

Ba ngày sau, trời trở lạnh hơn. Trình Duyệt lại đến hiệu sách, lần này cậu mặc chiếc áo len ấy, khoác thêm khăn choàng mỏng. Bước vào, ánh mắt đầu tiên vẫn là tìm kiếm anh – người đã luôn ở đó.

“Em mặc rồi à.” Khải Minh nói, nửa là cười, nửa là hài lòng. “Hợp lắm.”

Trình Duyệt đỏ mặt, khẽ gật đầu.

Cậu rụt rè đặt lên bàn hai chiếc hộp cơm bằng nhựa. Một cái màu trắng, một cái màu xanh dương.

“Em nấu.” Trình Duyệt nói nhỏ. “Không ngon lắm… nhưng là lần đầu.”

Khải Minh hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng mỉm cười. “Lần đầu mời anh ăn cơm?”

“Là lần đầu dùng tiền của anh để nấu cho anh…” Cậu lí nhí. “Tiền công anh đưa, em chưa dùng bao giờ… Hôm nay… muốn mời anh một bữa.”

Khải Minh nhìn cậu rất lâu. Rồi anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mở hộp cơm ra. Mùi trứng cuộn, thịt rim, và rau xào thoang thoảng bốc lên – không đặc biệt, nhưng ấm áp. Giống hệt con người cậu.

“Ngon hơn cả cơm ngoài tiệm.” Tống Khải Minh nói, như khẳng định. Anh gắp một miếng trứng, đưa lên miệng. “Không cần tinh tế, chỉ cần chân thành. Anh ăn được cả đời.”

Trình Duyệt cười. Lần đầu tiên là nụ cười trọn vẹn không giấu, không dè dặt. Mắt cong cong, như ánh sáng xuyên qua tầng mây dày.

Từ bữa cơm đó, Trình Duyệt không còn ngần ngại dùng tiền công anh đưa. Cậu bắt đầu học cách tin rằng mình xứng đáng với sự dịu dàng ấy.