Chậm Rãi Yêu Em

Chương 5: Lời hứa trên mái hiên cũ

Chiều hôm ấy trời mây xám, mưa không rơi nhưng gió lạnh thổi từng đợt qua các con hẻm nhỏ, mang theo mùi ẩm cũ kỹ của phố cổ.

Trình Duyệt đến muộn hơn thường lệ.

Lúc bước vào hiệu sách, cậu hơi run, tay cầm theo một túi giấy buộc lỏng, cổ áo khẽ ướt, mái tóc loà xoà chưa chải gọn. Ánh mắt đầu tiên chạm phải ánh nhìn của Tống Khải Minh đang đứng bên kệ sách, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

“Xin lỗi anh… Em có việc ở trường.” Giọng cậu hơi mệt, nhưng vẫn giữ phép lịch sự quen thuộc.

“Không sao. Anh mới pha trà, còn nóng.” Tống Khải Minh đặt tách lên bàn cạnh ghế sofa, rồi trở vào trong mang thêm một chiếc khăn bông sạch.

“Lau tóc đi. Trời lạnh thế này, đừng để cảm.”

Trình Duyệt gật đầu, nhận lấy chiếc khăn, rồi ngồi xuống. Tay cậu đặt túi giấy lên bàn, hơi do dự: “Em… mang bánh đến. Em nghĩ… ”

“Cảm ơn em.” Tống Khải Minh ngắt lời rất nhẹ, nhận lấy mà không chút khách sáo. “Anh thích bánh mè đen.”

“Em cũng thích.” Trình Duyệt nói xong mới nhận ra, khẽ đỏ mặt.

Hiệu sách yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ gõ nhịp và tiếng trà rót vào chén sứ mảnh.

Một lúc sau, Tống Khải Minh ngồi xuống ghế đối diện. Anh nhìn cậu thật lâu, rồi hỏi, như một người bạn chứ không phải người lớn hơn tám tuổi:

“Em có từng nghĩ… sao em lại hay đến đây như vậy không?”

Trình Duyệt im lặng. Cậu siết nhẹ ngón tay quanh tách trà, mãi sau mới khẽ nói: “Vì ở đây không có ai muốn em rời đi.”

Một câu nói rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ bỏ qua. Nhưng Tống Khải Minh nghe rõ từng chữ.

“Ở nhà, em là đứa... ngoài rìa.” Trình Duyệt tiếp lời, không nhìn vào mắt anh. “Cha em tái hôn lúc em chín tuổi. Bác gái không ghét em, nhưng cũng không quan tâm. Nhà đông người, đứa em cùng cha khác mẹ của em ngoan ngoãn, giỏi giang, hay cười… Em thì không giống họ. Nên em cảm thấy em có đủ rồi.”

Cậu nói rất nhẹ, không có uất ức, không giận hờn nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến lòng người nghẹn lại.

Khải Minh không vội an ủi. Anh chỉ ngồi đó như một chỗ tựa đủ vững để bất cứ lúc nào cậu cũng có thể ngả vào mà không sợ bị đánh rơi.

“Em hay nghĩ nếu có ngày anh không muốn em đến nữa, thì em cũng sẽ không trách anh.” Trình Duyệt cười nhạt, như tự giễu. “Người như em... không ai thích lâu được.”

Tống Khải Minh đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

“Anh sẽ không đuổi em đi.”

Trình Duyệt ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc pha chút ngỡ ngàng.

“Dù em có đến mỗi ngày, chỉ ngồi đó im lặng không nói gì... anh cũng không thấy phiền.”

Tống Khải Minh đứng dậy, tiến đến bên cậu, rồi ngồi xuống cạnh, không gần quá, nhưng đủ để hơi ấm lan sang.

“Trên mái hiên này, dưới tán cây trước cửa, nếu em cần một nơi để thở thì hãy cứ đến. Không cần lý do.”

Im lặng kéo dài. Ngoài cửa sổ, gió khẽ lay cây phong già, mấy chiếc lá vàng rụng xuống lặng lẽ.

Trình Duyệt cúi đầu, bờ vai hơi run.

Có những điều không cần phải nói lớn, chỉ cần có người chịu nghe đã đủ cứu rỗi một đoạn đời người.

Khải Minh không ôm cậu. Anh biết Trình Duyệt chưa sẵn sàng. Nhưng tay anh đặt nhẹ lên vai cậu, vững vàng và ấm áp.

Đó là một lời hứa. Không viết thành chữ, không nói bằng miệng nhưng đã khắc rất sâu.