Chậm Rãi Yêu Em

Chương 4: Một dấu vết nhỏ

Từ sau ngày mưa ấy, Trình Duyệt ghé hiệu sách thường xuyên hơn.

Không phải ngày nào cũng đến, nhưng một tuần ít nhất ba buổi. Lúc thì buổi chiều sau tiết học, lúc lại vào khoảng tối muộn khi sinh viên thường kéo nhau đi ăn. Cậu đến yên lặng, ngồi một góc đọc sách, uống trà, có khi chỉ đơn giản là nghe tiếng mưa, tiếng lá xào xạc ngoài hiên, rồi lặng lẽ rời đi.

Ban đầu, Tống Khải Minh không nói gì. Anh chỉ âm thầm dọn sẵn một góc cho cậu, luôn có tách trà nóng, luôn để sẵn chiếc gối tựa và chăn mỏng trong ngày trời lạnh.

Trình Duyệt cảm thấy bất an lúc đầu. Nhưng sự kiên nhẫn của Khải Minh khiến cậu dần thả lỏng.

Một buổi tối, cậu để quên chiếc bút máy.

Là chiếc bút cũ, thân màu đen bạc, đầu đã hơi mòn. Khi nhận ra, cậu suýt quay lại, nhưng rồi lại thôi, vì trời đã khuya, mà ngày mai vẫn còn lớp sớm.

Sáng hôm sau, khi vừa bước vào hiệu sách, Tống Khải Minh đã đưa chiếc bút ra.

“Anh để ở đây. Không dám động nhiều.”

Trình Duyệt nhận lấy, ngón tay khẽ run. “Em cảm ơn anh.”

Sau hôm đó, Trình Duyệt bắt đầu để lại nhiều thứ hơn, cuốn sổ nhỏ ghi chú, quyển từ điển dày cộp, một gói bánh quy chưa bóc. Những vật vụn vặt không đáng giá nhưng lại mang hơi thở của sự tin tưởng.

Có lần, Tống Khải Minh lặng lẽ gấp lại tờ giấy ghi chằng chịt các dòng suy nghĩ cậu để quên và cất vào cuốn sách bên cạnh. Không hỏi, không đọc, chỉ giúp cậu giữ gìn nó như một bí mật nhỏ.

Một buổi chiều đầu xuân, khi hiệu sách vắng khách, Tống Khải Minh từ tốn pha hai tách trà mới, rồi ngồi xuống cạnh Trình Duyệt.

“Dạo này em có vẻ bận.”

“Vâng.” Cậu khẽ đáp. “Trường có hội thảo. Em đăng ký tham gia thêm.”

“Căng thẳng không?”

Trình Duyệt im lặng. Rồi khẽ lắc đầu. “Không hẳn... Chỉ là, em muốn tự làm gì đó. Để sau này không phải dựa vào ai.”

Cậu dừng lại, rồi như thấy mình lỡ lời, vội lảng sang chuyện khác: “Trà hôm nay thơm quá.”

Tống Khải Minh nhìn cậu chăm chú. Trong ánh hoàng hôn nhàn nhạt rọi qua ô cửa kính, Trình Duyệt vẫn là dáng vẻ gầy gò ấy, đôi mắt sâu như cất giữ điều gì đó mà không muốn ai biết. Nhưng chính sự nỗ lực vụng về kia lại khiến anh càng muốn ôm lấy, bảo vệ.

“Dựa vào ai đó không phải là yếu đuối.” Anh nói, giọng trầm thấp, như làn gió nhẹ lướt qua mặt hồ. “Là một dạng dũng khí. Em không cần gồng mình mãi như vậy.”

Trình Duyệt không đáp, chỉ cúi đầu. Nhưng trong lòng cậu như có một sợi dây mảnh bị ai đó nhẹ nhàng gảy qua, tạo nên một nốt ngân rung rinh.