Chậm Rãi Yêu Em

Chương 3: Một ngày mưa, một tách trà

Mưa đến bất chợt vào một chiều đầu tuần. Trời không quá tối nhưng từng hạt mưa nặng trĩu đổ xuống mái hiên tạo thành âm thanh đều đều, như tiếng nhạc nền cho một bộ phim yên bình. Con đường trước hiệu sách vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có vài người đi bộ vội vàng với áo mưa mỏng hoặc ô trong tay.

Tống Khải Minh vẫn ngồi sau quầy, tay lần giở cuốn sách đã đọc đến lần thứ ba, bên cạnh là tách trà ô long vừa pha, khói còn lượn lờ trong làn không khí ẩm.

Cửa mở khẽ. Tiếng chuông gió rung lên theo thói quen.

Tống Khải Minh ngẩng đầu. Là Trình Duyệt.

Cậu đứng ở ngưỡng cửa, áo khoác mỏng đã thấm nước, tóc mái ướt sũng, kính bị phủ một lớp hơi mờ. Trên tay là túi vải quen thuộc, và chiếc ô gấp cũ kỹ, ướt đẫm nước mưa.

“Vào đi.” Khải Minh đứng dậy, đi nhanh ra. “Em ướt rồi.”

Trình Duyệt bước vào, loay hoay tháo giày, vội vàng đặt ô ở góc cửa, ngượng ngùng nói nhỏ: “Em... không định đến. Nhưng mưa quá... em sợ điện thoại ướt.”

Khải Minh không trả lời ngay, chỉ kéo tấm khăn sạch trong ngăn tủ ra, đưa cho cậu. “Lau tóc đi. Lạnh.”

“Em không sao... ” Trình Duyệt khẽ nói nhưng vẫn khẽ khàng nhận lấy. Cậu cúi đầu, dùng khăn chậm rãi lau từng chút nước đọng, động tác khéo léo nhưng lại có vẻ dè dặt như thể sợ làm phiền không khí xung quanh.

Tống Khải Minh rót thêm một tách trà, đặt lên bàn nhỏ gần cửa sổ, nơi có chiếc ghế sofa mềm và chiếc gối tựa màu nâu sẫm.

“Ngồi đi. Chỗ đó ấm.” Giọng anh không hối thúc, không có ý ra lệnh, chỉ là một lời đề nghị nhẹ nhàng nhưng lại đủ để khiến người nghe không nỡ từ chối.

Trình Duyệt ngồi xuống, khẽ kéo túi lại gần người, như một thói quen bảo vệ chính mình. Cậu lặng lẽ nhìn tách trà, rồi nhìn ra cửa kính, nơi những giọt nước đang trượt dài như dòng thời gian lặng lẽ trôi.

“Em đi đâu giữa mưa thế này?” Khải Minh ngồi xuống đối diện, tay cầm sách nhưng mắt vẫn dõi theo cậu.

“Thư viện ạ.” Trình Duyệt đáp, “Có bài tiểu luận cần nộp... em muốn tìm thêm tư liệu.”

“Không học ở nhà à?”

“Nhà... đông người. Ồn lắm.” Câu nói rất nhẹ nhưng khóe môi cậu lại cụp xuống. Ánh mắt thoáng qua một tầng mờ đυ.c, như nước đọng trong đáy ly chưa kịp khô.

Tống Khải Minh không hỏi nữa. Nhưng trong lòng lại có một phỏng đoán mơ hồ. Có lẽ, ngôi nhà đó không thuộc về cậu hoàn toàn.

Một lúc lâu sau, anh hỏi: “Em thích chỗ này không?”

Trình Duyệt bất ngờ, ngước lên nhìn anh.

“Anh không có nhiều khách. Nhưng chưa từng thấy ai đến ba lần chỉ để tìm sách.”

Cậu đỏ mặt, lắp bắp: “Không... em không có ý... thật ra em thấy ở đây yên tĩnh. Rất dễ chịu.”

Tống Khải Minh mỉm cười, ánh mắt mềm lại. “Anh không trách em. Anh chỉ muốn biết... em có muốn đến đây thường xuyên hơn không?”

Trình Duyệt ngập ngừng.

“Không phải làm nhân viên đâu, nhưng nếu em muốn giúp thì vẫn có tiền công,” anh tiếp lời, “hoặc chỉ cần em thấy mệt, thấy chán, hoặc đơn giản chỉ cần một tách trà. Cửa luôn mở.”

Gió lùa qua khe cửa khiến chuông gió lại rung lên lần nữa. Trình Duyệt cảm thấy lòng mình cũng rung theo, khẽ khàng như sóng nước bị chạm nhẹ bởi một viên đá.

“Em không muốn làm phiền.”

“Em chưa từng phiền anh.” Tống Khải Minh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm tĩnh như một lời hứa.

Một câu nói đơn giản, nhưng như bóp nghẹt điều gì đó trong tim Trình Duyệt. Cậu đã quen với việc làm nền, quen với việc im lặng để không gây phiền phức. Chưa từng có ai nói với cậu rằng, sự hiện diện của cậu không hề khiến người khác khó chịu.

Trong im lặng, tách trà vẫn tỏa hương dịu nhẹ. Bên ngoài mưa vẫn rơi, đều đặn như tiết tấu của thời gian đang dần chữa lành một trái tim.