Nhưng Trì Tự chỉ im lặng nhìn cô ta, không hề có chút mềm lòng.
Ứng Tranh và Trì Tự trở vào kho, dùng bàn ghế chắn cửa.
Địa hình nơi này tương tự như hành lang khi nãy, chỉ cần làm chậm thây ma một chút, Ứng Tranh có thể tiêu diệt hàng loạt.
Cô còn phát hiện một ưu điểm lớn của hệ thống: Nó hấp thụ tinh hạch gần như tức thì, và nguồn năng lượng từ tinh hạch có thể hồi phục dị năng trong người cô.
Giờ đây, thế giới có một chiếc máy chuyển động vĩnh cửu mang tên Ứng Tranh.
Chu Duyệt Lan vẫn đang điên cuồng gõ cửa, cầu xin được vào.
Nhưng hành động đó chỉ thu hút thêm nhiều thây ma kéo đến nhanh hơn.
“Grào!” Một con thây ma béo ở đầu tiên đã ngửi thấy mùi thịt ngon.
Chu Duyệt Lan trừng mắt nhìn Ứng Tranh lần cuối đầy hận thù, rồi bị đám thây ma bao vây và xé xác.
Trước khi chết, cô ta gào thét, nguyền rủa hai người bọn họ.
“Cậu thấy tôi làm vậy có tàn nhẫn quá không?” Ứng Tranh hỏi Trì Tự.
“Không phải cô ta tự mình dẫn lũ thây ma đến à? Liên quan gì đến chị.” Trì Tự tỏ vẻ vô tội.
Ứng Tranh bật cười.
Cậu chàng này nhìn thì ôn hòa, hóa ra là “trong trắng ngoài đen”.
Lũ thây ma bên ngoài ăn xong, lại ngửi thấy hơi người trong kho.
Chúng bắt đầu đẩy mạnh, muốn phá cửa.
Ứng Tranh không hề hoảng loạn, bắt đầu thử nghiệm dị năng của mình.
Cô giơ tay, muốn xé không gian qua cửa để tiêu diệt thây ma.
Nhưng do bị ngăn cách bởi cánh cửa, cảm giác không gian bên ngoài khá mơ hồ, cô không thể thao túng được.
Ứng Tranh thử thêm vài lần, xác nhận không phải ý tưởng sai, mà là trình độ dị năng chưa đủ.
Cô đã nắm được tình hình.
Chờ đến khi cánh cửa bị đẩy ra một khe nhỏ, cô liền chém ra lưỡi dao không gian, cắt đứt cổ bọn thây ma.
Trì Tự thì giữ chặt bàn chặn cửa, không để chúng đẩy cửa quá rộng.
Anh hoàn toàn tin tưởng Ứng Tranh.
Vì nếu cô thất bại hoặc cạn dị năng, anh sẽ bị thây ma xông vào cắn ngay.
Ứng Tranh vừa chém gϊếŧ, vừa tiện tay hấp thụ tinh hạch.
Trì Tự cảm nhận rõ áp lực từ cửa càng lúc càng nhẹ.
Không lâu sau, toàn bộ thây ma bị tiêu diệt.
Trì Tự đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm.
“Đi thôi.” Ứng Tranh nói.
Có kinh nghiệm rồi, Trì Tự rất thuần thục dọn đám thi thể.
Ứng Tranh bước ra, nhìn lại xác Chu Duyệt Lan bị tàn phá thảm hại, nét mặt nghiêm lại.
Ứng Tranh quay về tầng một, đứng trước bảng hướng dẫn tìm vị trí tiệm vàng.
“Chị còn cần gì không?” Trì Tự hỏi.
“Ừm, tôi cần lấy ít vàng.” Ứng Tranh không giấu giếm.
Dù sao hai người cũng đi chung, giấu cũng không được.
Trì Tự nhíu mày: “Chị nghĩ vàng sẽ vẫn có giá trị trong tận thế sao?”
Ứng Tranh không phủ nhận.
“Ở tầng hai có ba tiệm vàng liền kề.” Trì Tự nhanh chóng tìm được vị trí trên sơ đồ.
Ứng Tranh nhìn qua, nằm phía bên kia trung tâm thương mại, nhưng cũng không quá xa.
Vì đây chỉ là trung tâm thương mại nhỏ, quy mô không lớn.
“Lấy xong thì về.” Ứng Tranh nói.
Mọi chuyện khá suôn sẻ.
Trên đường đi, Ứng Tranh chỉ tiện tay gϊếŧ vài con thây ma, còn lại đều do Trì Tự xử lý.
Ứng Tranh cảm thấy, dù Trì Tự chưa thức tỉnh dị năng, thể chất của anh cũng chẳng kém chút nào.
Sau khi xử lý đám thây ma bán hàng trong tiệm vàng, Ứng Tranh lấy chìa khóa, gom hết vòng vàng, dây chuyền trong tủ trưng bày.
Đây không phải vật phẩm thiết yếu nên không cần để lại cho người khác.
Cô dọn sạch ba tiệm vàng, không quên lục cả kho hàng.
Tính sơ bộ, cô thu được khoảng 50kg vàng.
Tính theo giá trước tận thế thì khoảng 30 triệu nhân dân tệ.
Không rõ hệ thống quy đổi theo mức nào, nhưng đổi lấy vật phẩm cơ bản thì dư dả.
Ứng Tranh và Trì Tự quay lại trường học.