Tận Thế Đến Rồi Mà Còn Mời Tôi Uống Trà À? Hệ Thống Giao Dịch Đưa Tôi Xây Dựng Quốc Gia

Chương 13

“Nghỉ ngơi một chút đi.” Ứng Tranh nói.

Cô cần liên hệ với Viên Hân, hỏi tình hình.

“Ừm, lúc nãy tôi tìm được cơm tự sôi, buổi tối có thể ăn.” Trì Tự đáp.

Ứng Tranh lấy chiếc đồng hồ trong trung tâm ra xem giờ.

Mới hơn 4 giờ chiều, chuyến đi này không tốn nhiều thời gian.

“Được. 6 giờ ăn nhé.” Ứng Tranh nói.

Cô đi vào phòng trong, đóng cửa.

Nằm trên ghế sofa của hiệu trưởng, thở phào một hơi thật dài.

Đi cùng Trì Tự thật sự thoải mái hơn hẳn nhóm Trần Tri Diệc.

Nhóm đó gặp chuyện chỉ biết chạy loạn, không những không giúp gì mà còn gây rắc rối.

Còn Trì Tự, dù không có dị năng, nhưng hoàn toàn là một bạn đồng hành lý tưởng.

Anh luôn nhanh chóng hiểu được ý cô, phối hợp không chút nghi ngờ, cũng không càm ràm hay lắm lời.

Hiện tại, Ứng Tranh rất hài lòng với Trì Tự.

Ứng Tranh mở hệ thống.

[Tiến độ thăng cấp (Cấp 1): 66/200.]

66 chắc là số thây ma cô gϊếŧ hôm nay.

Cô thầm hỏi trong lòng: [Hệ thống, sau khi thăng cấp thì sẽ có thay đổi gì?]

Hệ thống hiển thị: [Sau khi thăng cấp lên cấp 2 có thể tiếp tục ghép nối với một vị diện mới, giúp ký chủ thực hiện nhiều giao dịch hơn.]

Trong lòng Ứng Tranh hơi kích động, chỉ riêng vị diện đầu tiên đã đủ để cô không phải lo chuyện ăn uống trong tận thế rồi, vậy những vị diện tiếp theo sẽ mang đến bất ngờ gì đây?

Cô hận không thể lập tức lao ra ngoài gϊếŧ thây ma, nhanh chóng lên cấp 2.

Nhưng lý trí vẫn còn đó, Ứng Tranh kìm nén sự kích động trong lòng, gửi tin nhắn cho Viên Hân.

Ứng Tranh: [Cô có ở đó chứ? Bên tôi đã chuẩn bị xong vàng rồi. Còn bên cô, vật tư chuẩn bị đến đâu rồi?]

Đối phương nhanh chóng trả lời.

Viên Hân: [Hmm, tôi đã mua không ít vật tư ở các siêu thị, nhưng không chắc đã đủ. Mua số lượng lớn thì hơi rắc rối, tôi cần thêm chút thời gian.]

Cô ấy cũng không ngờ Ứng Tranh lại hành động nhanh đến thế.

Hôm nay Viên Hân đã xin nghỉ ở công ty cả ngày, như con quay nhỏ chạy qua lại giữa mấy siêu thị gần nhà.

Cô ấy còn phải xách đồ về nhà, cất vào không gian hệ thống rồi lại đi mua tiếp.

Viên Hân cũng đã liên hệ với vài nhà máy có thể cung cấp hàng loạt, nhưng việc vận chuyển vẫn cần thời gian.

Cô ấy cũng không muốn quá gây chú ý, dù sao là phụ nữ độc thân, đột nhiên mua mấy trăm cân lương thực, lỡ như bị điều tra thì toi.

Viên Hân dự định sau khi nhận được khoản tiền đầu tiên từ Ứng Tranh thì sẽ nghỉ việc, lập một công ty thương mại xuất nhập khẩu, vừa làm bình phong để gom vật tư, vừa không cần tự mình khổ cực đi siêu thị nữa.

Ứng Tranh: [Không sao, tôi tạm thời không cần quá nhiều. Cô có thể mua thêm cho tôi ít đồ tươi, trái cây, đồ ăn vặt các loại, tôi hơi nhớ trà sữa với gà rán rồi. TAT.]

Viên Hân: [Không thành vấn đề!!! Tôi đặt đồ ăn giao ngay cho cô!]

Ứng Tranh hào hứng chờ đồ ăn giao đến.

Trời mới biết cô nhớ cơm canh đàng hoàng đến mức nào.

Mới chỉ qua một tuần thôi, nhưng với một người khẩu vị nặng như Ứng Tranh, ăn toàn mì gói với bánh quy chính là cực hình.

Bên phía Trần Tri Diệc.

Mọi người nhìn thấy Ứng Tranh và Trì Tự từ bên ngoài quay về.

Chiếc ba lô trên người Trì Tự lúc đi còn lép xẹp, lúc về đã căng phồng, rõ ràng chứa đầy vật tư.

“Bọn họ đi đâu kiếm được vật tư thế?”

“Hay chúng ta cũng đi xem sao?”

“Thôi đi, số vật tư hôm qua lấy từ nhà ăn cũng còn nhiều, đủ ăn vài ngày.”

“Đúng rồi, giờ chưa cần mạo hiểm.”

“Nhưng cũng không thể cứ đợi hết sạch rồi mới đi tìm được! Nhỡ đâu bị Ứng Tranh gom sạch thì sao?”