Ứng Tranh nửa cười nửa không nhìn cô ta: “Vậy rốt cuộc tại sao cô lại chỉ có một mình?”
Con ngươi Chu Duyệt Lan run lên, vừa chột dạ vừa tức giận: “Cô có ý gì?!”
Ứng Tranh nghiêng đầu: “Cửa kho hàng này phải có chìa khóa mới mở được. Tôi đoán là ông chú kia mở cửa, sao lại chỉ có cô vào được, còn ông ấy thì bị thây ma bên ngoài cắn?”
“Cô! Rõ ràng là tôi vừa vào được thì ông ấy bị lũ thây ma đuổi theo cắn trúng, tôi làm gì được chứ!” Chu Duyệt Lan biện bạch.
“Ý cô là, trong tình cảnh bị đám thây ma truy đuổi nguy hiểm như vậy, ông ấy mở cửa nhưng không vào trước mà nhường cô vào à?”
“Nói thế cũng có lý. Nhưng ở đây hình như có camera, chúng ta xem lại là rõ.”
Nghe vậy, sắc mặt Chu Duyệt Lan cứng đờ, dứt khoát không diễn nữa.
“Tôi là một cô gái yếu đuối, muốn sống thì có gì sai?”
“Tại sao cô cứ phải ép tôi đến đường cùng?”
“Cô có người bảo vệ nên mới làm ra vẻ đạo đức như thế. Nếu cô ở trong hoàn cảnh của tôi, có khi cô còn làm quá hơn ấy chứ!”
Ứng Tranh nghe mà lòng trầm xuống.
Thật ra cô chỉ nghi ngờ nên cố tình nói vậy để gài bẫy.
Kết quả nghe lời cô ta, chắc chắn đám thây ma kia thật sự do cô ta gây ra.
Trì Tự bày tỏ sự ghê tởm: "Cho dù hoàn cảnh thế nào, cũng không thể đánh mất nhân tính.”
Chu Duyệt Lan đúng là đã làm chuyện xấu, nhưng dù sao cũng là người sống.
Ứng Tranh không muốn tự tay gϊếŧ cô ta.
“Đi thôi.” Cô nói với Trì Tự.
Cô quyết định bỏ mặc Chu Duyệt Lan, sống hay chết tùy vào số mệnh.
Hai người một trước một sau rời khỏi kho hàng.
Lúc này, đằng sau vang lên tiếng hét chói tai.
Là Chu Duyệt Lan!
Ứng Tranh quay đầu lại, thấy cô ta nhanh chóng đóng cửa kho, sau đó khóa lại, đứng sau cửa với vẻ mặt u ám và nụ cười độc ác nhìn họ.
Ứng Tranh lập tức hiểu rõ tâm địa ác độc của cô ta.
Cô ta định dụ thây ma đến, nhốt hai người ngoài kho, để họ bị ăn sống.
Còn mình thì ung dung đứng trong kho nhìn họ giãy giụa.
Nhưng Ứng Tranh sao có thể để cô ta toại nguyện?
Có lẽ Chu Duyệt Lan vẫn chưa biết đến dị năng.
Ứng Tranh quay lại trước cửa kho, lạnh giọng: “Mở cửa.”
Chu Duyệt Lan ở trong kho cười đắc ý: “Không phải cô giỏi lắm sao? Tôi muốn xem lần này cô làm gì được!”
Ứng Tranh như đã hạ quyết tâm: “Đây là cơ hội cuối cùng. Mở cửa.”
Chu Duyệt Lan bật cười: “Cô cho tôi cơ hội? Cô nói nhầm rồi! Giờ là lúc cô phải cầu xin tôi!”
Ứng Tranh cười khinh khỉnh, giơ tay lên.
Chu Duyệt Lan thấy cô không hề hoảng sợ như tưởng tượng, lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Dự cảm đó hoàn toàn đúng — chỉ giây sau, Ứng Tranh chém rơi ổ khóa.
Cánh cửa sắt vững chắc giờ chỉ là cánh cửa dễ đẩy.
Chu Duyệt Lan hoảng loạn hét lên: “Cô... Sao cô lại!”
Cô ta nhìn ổ khóa bị chém rơi mà không tin vào mắt mình.
Ngoài hành lang, thây ma đã nghe thấy tiếng hét, bắt đầu kéo đến.
Ứng Tranh đẩy cửa bước vào, nhìn Chu Duyệt Lan hoảng loạn, nở nụ cười trêu chọc.
Chu Duyệt Lan lùi lại như thể đang nhìn thấy quỷ: “Cô... Cô định làm gì?!”
“Tôi muốn cô tự chịu hậu quả.” Ứng Tranh nghiêm túc nói.
Cô nhấc Chu Duyệt Lan đang run rẩy lên, kéo ra khỏi kho.
Với thể chất được tăng cường của dị năng giả, cô ta không hề có sức chống trả.
“Đừng... đừng đối xử với tôi như thế! Tôi sai rồi! Xin lỗi!” Cô ta quỳ dưới đất cầu xin, nước mắt nước mũi tèm lem, trông thê thảm vô cùng.
Thấy Ứng Tranh không lay động, cô ta vội quay sang cầu xin Trì Tự: “Tôi xin anh, tôi không muốn chết! Tôi không cố ý hại các người đâu! Tôi chỉ là bị ma xui quỷ khiến...”