Không ngờ lại được cả đôi đường.
“Uống chút không?” Trì Tự đưa cô chai nước tăng lực.
Ứng Tranh đúng là hơi khát, liền nhận lấy uống vài ngụm.
“Qua kho hàng xem thử đi, xem tại sao lũ thây ma lại tụ tập ở đó.” Ứng Tranh nói.
“Ừ.” Trì Tự gật đầu.
Anh chủ động bước lên, dùng cái xẻng tìm được trong siêu thị dọn xác thây ma sang hai bên.
Dọn ra một lối nhỏ đủ để đi qua.
Ứng Tranh nhìn thấy hành động của Trì Tự, không nói gì nhưng trong lòng cũng thầm thêm phần tán thưởng.
Hai người trở lại trước cửa kho hàng, bên trong im lặng như tờ.
Trì Tự ghé mắt nhìn qua ô kính trên cửa.
“Hình như có người?” Anh vừa dứt lời thì một cô gái lao ra từ bên trong.
Cô gái tỏ vẻ không thể tin nổi, vừa vui mừng vừa kích động: “Các anh đến cứu tôi sao?”
Trì Tự cau mày, không trả lời.
Sau khi xác nhận họ là người sống, cô gái lập tức mở cửa.
Cô ta thò đầu ra nhìn xung quanh, lại hỏi: “Đám thây ma đều do các anh gϊếŧ à?”
“Ừ. Chỉ còn mình cô thôi sao?” Ứng Tranh hỏi.
Như thể cuối cùng cũng được thả lỏng, cô gái bật khóc nức nở.
Sau đó bắt đầu kể đứt quãng: “Tôi là Chu Duyệt Lan. Lúc đó tôi đang mua đồ... Đột nhiên có người biến thành thây ma... Tôi và ông chú dỡ hàng chạy vào đây trốn... Nhưng ông ấy bị cắn... Tôi chỉ còn cách trốn một mình...”
Ứng Tranh và Trì Tự liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy nghi ngờ.
Theo lời Chu Duyệt Lan và tình huống thực tế, đáng ra ban đầu phải có khá nhiều người có cơ hội chạy thoát.
Sao cuối cùng chỉ có mình cô ta sống sót?
“Lúc đó tất cả mọi người đều bị cắn sao? Có bao nhiêu thây ma đuổi theo các cô?” Ứng Tranh hỏi.
Chu Duyệt Lan lại lộ vẻ không vui: “Sao tôi biết được? Cô hỏi những cái đó làm gì?”
Thái độ của cô ta khiến Ứng Tranh cười lạnh, không muốn nói chuyện thêm.
Ứng Tranh đi thẳng vào trong kho, Trì Tự cũng muốn theo sau.
Nhưng lại bị Chu Duyệt Lan níu tay.
“Tôi sợ lắm... Anh có thể bảo vệ tôi không?” Cô ta ra vẻ đáng thương khẩn cầu.
Nhưng Trì Tự không đi theo lối suy nghĩ của cô ta, anh lập tức hất tay ra, nói: “Tôi cũng sợ, toàn là chị gái kia bảo vệ tôi.”
Nói xong lập tức chạy theo Ứng Tranh.
Chỉ còn Chu Duyệt Lan đứng đó, ánh mắt đầy oán hận nhìn theo bóng lưng hai người.
Nhưng ngay sau đó, cô ta lại điều chỉnh lại biểu cảm, đi theo vào trong.
“Xin lỗi... Do tôi sợ quá... Tôi không muốn nhớ lại chuyện ngày hôm đó...” Chu Duyệt Lan tỏ vẻ đáng thương xin lỗi.
Ứng Tranh không nói gì nữa.
Trì Tự cũng chỉ chăm chăm theo sát Ứng Tranh, giúp cô chọn vật tư trong kho.
“Chắc nên chuẩn bị thêm băng vệ sinh?” Trì Tự gợi ý: “Nước khoáng bên này cũng còn nhiều.”
Ứng Tranh gật đầu, cũng thu gom kha khá, không gian của cô gần như sắp đầy.
Cô chợt nghĩ: Lỡ đâu hàng hóa đổi được sau này lại không còn chỗ để chứa?
Ứng Tranh nhanh chóng mở hệ thống ra, thầm hỏi.
[Tất cả vật phẩm đổi được đều có thể lưu trữ trong không gian hệ thống, ký chủ không cần lo lắng.]
Nhìn thấy câu trả lời từ hệ thống, Ứng Tranh cũng yên tâm hơn phần nào.Thấy hai người kia hoàn toàn phớt lờ mình, sắc mặt Chu Duyệt Lan càng lúc càng khó coi.
Cô ta lại lên tiếng, giọng như cầu xin: “Hai người có thể đưa tôi về nhà không? Tôi cầu xin hai người đấy, tôi sống ở khu Kim Phong bên cạnh thôi.”
Ứng Tranh lạnh nhạt đáp: “Chúng tôi không có nghĩa vụ đưa cô về.”
Chu Duyệt Lan gần như sụp đổ, ngồi bệt xuống đất: “Vậy các người định để tôi ở đây chờ chết sao?”