Bổn Cung Không Bất Công

Chương 4

Sau khi Ô Nhã Tú Trinh thu dọn xong xuôi, một tiểu nha hoàn khác đã xách hộp đồ ăn đến. Trong hộp có một đĩa bánh sữa dê, một bát canh gà, một phần thịt kho tàu nấu cùng xương sườn, một đĩa đậu hũ xào thanh đạm, một phần đậu cô-ve luộc và một chiếc bánh rán nhân hẹ, món này là chuẩn bị để giúp nàng cắt sữa.

Nàng vừa mới sinh con, nếu không định tự nuôi thì phải nhanh chóng cắt sữa.

Thái y cũng kê cho nàng uống trà lúa mạch, nhưng mùi vị kỳ quặc quá, nàng không thích. Thế nên nàng đã lén nhắn người nhà mang bánh rán nhân hẹ đến cho mình, hiện giờ a mã của nàng vẫn làm ở Ngự Thiện Phòng, nên trong việc ăn uống nàng cũng không đến mức thiệt thòi.

Còn chuyện tiểu nha hoàn nói tối qua ở đây không có đồ ăn, thật ra là đang nói đến chuyện của Dận Chân.

Đồng Giai thị là Quý phi, có thể sắp xếp bốn bà vυ' cho Dận Chân, còn Ô Nhã Tú Trinh chỉ là một Quý nhân, cho dù cũng được cho phép dùng bốn bà vυ' thì nàng lại không thể quyết định được thân phận và xuất thân của những người đó.

Đến lúc ấy, nếu chỉ sắp cho Dận Chân những phụ nữ vừa sinh con bảy tám tháng thì làm sao đầy đủ sữa nổi? Ai chẳng biết rằng phụ nữ mới sinh một hai tháng mới là người có đủ sữa, mới có thể nuôi con thật tốt?

Sau khi dùng bữa sáng, Ô Nhã Tú Trinh đi lại trong phòng hai vòng cho giãn gân cốt. Trời mùa đông không thể gặp gió nên ngay cả cửa sổ trong phòng cũng không mở. Ở mãi trong phòng kín, không khí có chút ngột ngạt khiến nàng cảm thấy trong phòng còn có mùi lạ.

Nàng ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, ngơ ngẩn hồi lâu, hai đại cung nữ luân phiên ra vào làm việc, nhưng để tránh gió lùa vào nên nếu không có lệnh gọi, các nàng cũng hiếm khi bước hẳn vào buồng trong.

"A Trúc." Ô Nhã Tú Trinh gọi, tiểu cung nữ quen mặt bước vào không ai khác chính là A Trúc, đại cung nữ đời trước từng hầu hạ nàng. Sau khi tới tuổi thì được ra cung lấy chồng, sau này Ô Nhã Tú Trinh càng không có cơ hội tái ngộ, vì đối phương mất vì khó sinh rồi.

A Trúc cười hì hì ló đầu vào: “Quý nhân gọi nô tỳ?”

Ô Nhã Tú Trinh hỏi: “Hoàng thượng có từng tới không?”

A Trúc lắc đầu. Từ khi đứa trẻ bị ôm đi, đã mười ngày trôi qua mà Hoàng thượng vẫn chưa từng ghé đến.

“Ngày mai là ba mươi Tết, mốt là giao thừa rồi.” Ô Nhã Tú Trinh lẩm bẩm. A Trúc gật đầu: “Đúng vậy ạ, quý nhân có cần chuẩn bị gì không?”

“Chúng ta thì chuẩn bị gì chứ? Đang ở cữ, đến người cũng không được gặp nữa là.” Giờ nàng ở tại trắc điện, chủ điện của Vĩnh Hòa Cung cũng không có ai ở, thậm chí chẳng có lấy một người hàng xóm để qua lại chúc Tết.

Mà ngày Tết, phụ nữ đang ở cữ đã kiêng kị ra ngoài, người khác cũng tránh gặp sợ khí huyết chưa sạch sẽ, sẽ mang điều xui xẻo.

“Nhưng cũng nên có một bộ quần áo mới chứ ạ.” A Trúc nói. Ô Nhã Tú Trinh ngẫm nghĩ một chút rồi tỏ vẻ hứng thú: “Đi tìm ít vải, may cho tiểu A ca một bộ đồ mới.”

Không phải người ta nói nàng bất công sao? Vậy từ nay về sau, nàng sẽ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho Dận Chân, từ áo quần đến tất giày, cứ như thể hắn vẫn còn đang sống ngay bên cạnh mình vậy. Đợi đến sau này nàng sẽ lấy những thứ đó ra cho hắn xem, xem hắn còn dám trách nàng bất công nữa hay không.

A Trúc nghe lời, đến nhà kho lục tìm vải vóc. Nói là nhà kho, nhưng thực ra cũng chẳng có mấy món gì quý giá, Ô Nhã Tú Trinh xuất thân là bao y, năm Khang Hi thứ mười bốn thì nàng được tuyển vào cung, khi đó nàng chỉ mới mười bốn tuổi.

Vào cung làm cung nữ thì có thể mang theo gì cơ chứ? Dù tổ phụ nàng từng làm quản sự nhỏ trong cung, nhưng thứ có thể đem theo chỉ là ít ngân phiếu và vài bộ quần áo.

Sau này, nàng được phân đến cung của Thái hậu. Thái hậu là người hiền lành, hào phóng, có gì tốt đều không tiếc ban thưởng cho cung nữ bên cạnh, Ô Nhã Tú Trinh cũng từng được thưởng mấy lần, phần lớn là vài món trang sức hoặc quần áo.