Năm trước, vì Ô Nhã Tú Trinh còn trẻ lại trổ mã xinh đẹp, nhìn vẻ ngoài của nàng có sức sống tốt, Thái hậu liền đưa nàng cho Khang Hi.
Vận may của nàng cũng khá tốt, chỉ trong vòng ba tháng ở cùng Khang Hi mà nàng đã có thai.
Thêm vào đó, vì thể diện của Thái hậu cộng thêm nàng mang thai nên Khang Hi quyết định phong nàng làm quý nhân, cho nàng chuyển đến Vĩnh Hòa Cung sinh sống, không còn ở lại trong trắc điện của Đồng Giai thị nữa, nếu để nàng ở Từ Ninh Cung thì sẽ có vẻ kỳ quặc.
Đồng Giai thị vốn là người hiền lành, ôn nhu, nhưng khi đối diện với người có lợi ích liên quan đến mình thì nàng ta vẫn luôn có chút không vừa mắt.
Ô Nhã Tú Trinh biết rõ mình không được Đồng Giai thị ưa thích, thế nên nàng thành thật rút cổ trong phòng, bình thường cũng hiếm khi ra ngoài. Chính vì sự nhẫn nhịn đó mà Đồng Giai thị mới chú ý đến đứa con trong bụng nàng, nàng ta cảm thấy chắc đứa trẻ trong bụng cũng là người thành thật.
Nếu đã định lấy đứa nhỏ đi thì để Ô Nhã Tú Trinh bên cạnh Đồng Giai thị sẽ không còn thích hợp nữa, suy nghĩ đến đôi bên nên nàng ta không phản đối việc Ô Nhã Tú Trinh chuyển đến Vĩnh Hòa Cung.
Hiện tại trong nhà kho của nàng cũng có chút đồ dùng, đa phần là do Thái hậu và Đồng Giai thị ban thưởng, ngoài ra còn là do nàng sinh con mà được các phi tần khác tặng. Dù không nhiều đồ, nhưng nhìn vào những món đồ đó cũng có thể thấy rõ vải vóc không phải loại quá xa xỉ.
Đồ cho trẻ sơ sinh không cần phân biệt trai gái, miễn là chất liệu tốt, màu sắc tươi sáng. A Trúc nhanh chóng mang đến một tấm vải lụa đỏ rực, mềm mại, bóng loáng, rất phù hợp để may đồ cho trẻ sơ sinh.
Ô Nhã Tú Trinh dùng tay đo đạc kích cỡ, nhưng thật ra nàng cũng không nhớ rõ tháng này con trai mình cần bao nhiêu quần áo. Tuy vậy, nàng không thể đi đo đạc thân thể của Dận Chân được nên đành phải tự ước lượng. “Cỡ này có ổn không?”
A Trúc do dự một chút, lẩm bẩm: “Cỡ này ư? lúc tiểu A ca vừa sinh ra cũng không lớn lắm, chắc sẽ nhỏ hơn.”
Lúc ấy còn dùng tã lót để ôm nên thực tế sẽ càng nhỏ hơn nhỉ?
Ô Nhã Tú Trinh ngẫm nghĩ rồi điều chỉnh lại kích cỡ: “Như vậy thì sao?”
A Trúc cũng không dám chắc, không dám mở lời, sợ nếu làm nhỏ quá lại không thể vừa vặn.
"Nếu chúng ta có thể nhìn thấy thì tốt rồi." Ô Nhã Tú Trinh thở dài. A Trúc lén nhìn nàng, ánh mắt không khỏi lo lắng.
“Nhìn cái gì?” Ô Nhã Tú Trinh bỗng nhiên tức giận. A Trúc mím môi, chung quy đã theo Ô Nhã Tú Trinh một năm nên cũng đủ dũng cảm, hỏi: “Sao hôm nay quý nhân lại nghĩ thông rồi ạ?”
Trước đây, khi nhắc đến Đồng Giai thị và tiểu A ca, Ô Nhã Tú Trinh thường khóc lóc hoặc là giận dỗi, tình nguyện ngồi ở đó oán trách số phận, đang ở cũ nhưng lại cố tình để mình gầy đi mấy cân, thân làm nô tỳ như nàng ta cũng phát sầu, nếu chủ tử có vấn đề thì tiểu nha hoàn như nàng ta biết đi đâu đây?
Còn nữa, trong cung này, tính tình của Ô Nhã Tú Trinh cũng xem như là một chủ tử tốt. nhìn đi, dù tức Đồng Giai thị và tiểu A ca cũng không trách phạt những hạ nhân như nàng ta, thế nên A Trúc mới có đủ dũng khí để dò hỏi.
Chính vì nàng là một chủ tử hiền hòa hiếm gặp nên A Trúc thật sự không muốn đổi chủ tử khác.
Đến Quý phi nương nương luôn dịu dàng trong lời đồn kia kìa, lúc uy nghiêm trông cũng dọa người lắm.
Nào giống người nhà mình, chẳng ra dáng chủ tử tí nào, ngày thường cũng chủ đang ở chung với tỉ muội vậy.
Ô Nhã Tú Trinh khẽ thở dài, rồi nói: “Lòng cứ quẩn quanh thì biết làm gì nữa, chẳng lẽ ta lại đi cầu xin Hoàng thượng, hay đi gặp Quý phi để xin xỏ liều mạng? Chung quy đứa trẻ đã bị đưa đi rồi. không phải ngươi cũng từng nói đó sao? Tiểu A ca ở bên Quý phi mới được ăn ngon mặc đẹp, còn ở đây chẳng có gì cả.”
Dù nàng có đau lòng thì cũng phải thừa nhận, bây giờ Dận Chân ở bên Đồng Giai thị mới có được sự chăm sóc tốt nhất, chi phí ăn mặc, thậm chí chuyện đọc sách vỡ lòng sau này…. Trước khi Đồng Giai thị tiến cũng là tài nữ nổi danh toàn kinh thành, Ô Nhã Tú Trinh nàng lấy gì mà so với người ta?
Chuyện đọc sách vỡ lòng, vô cùng quan trọng.