Tiểu nha hoàn do dự nhìn Ô Nhã Tú Trinh, thấy nàng kiên quyết mới yên lặng đi tắt đèn, sau đó cũng rón rén nằm xuống dưới chân giường.
Ô Nhã Tú Trinh nhắm mắt lại, dù đã cố ép bản thân mau chóng chìm vào giấc ngủ không suy nghĩ lung tung nữa, nhưng đầu óc cứ không nghe lời, hễ không để ý là lại suy nghĩ miên man.
Nàng rốt cuộc đã trọng sinh bằng cách nào? Chỉ là ngủ một giấc rồi tỉnh dậy đã quay về quá khứ? Nếu vậy, liệu lần này mà ngủ thì có phải sẽ trở về thời điểm trước khi trọng sinh?
Nếu thật sự quay về, hay là... Nàng nên tranh thủ kéo Dận Chân lại, nói rõ chuyện năm đó hắn bị bế đi?
Nhưng nếu không mang Dận Chân từ tay Đồng Giai thị về thì sau này đến lúc Dận Chân quay lại Vĩnh Hòa Cung, nàng phải đối đãi với hắn như thế nào đây?
Dận Chân vốn là người lòng dạ hẹp hòi, vẫn luôn cho rằng người mẹ ruột này bất công với mình… Làm sao để hắn cảm nhận được rằng nàng không hề bất công?
Hơn nữa, nếu nàng và Dận Chân thân thiết trở lại thì liệu Đồng Giai thị có thấy khó chịu hay không?
Trước kia, Đồng Giai thị đã không ít lần nói xấu nàng trước mặt Dận Chân. Nếu giờ mình lại thân cận với hắn, liệu nàng ta có càng thêm đố kỵ rồi lại tiếp tục nói xấu khiến Dận Chân oán trách nàng hơn?
Hiện giờ mới là năm thứ mười bảy Khang Hi trị vì… Nghĩa là, hai đứa con đoản mệnh đời trước của nàng vẫn chưa chào đời? Vậy thì nàng có thể nghĩ cách để bảo vệ chúng, không để chúng chết yểu?
Còn cha mẹ ở nhà, a mã và ngạch nương vẫn khỏe mạnh chứ?
A mã còn làm việc trong Ngự Thiện Phòng không?
Nhận ra suy nghĩ của mình cứ bay xa, Ô Nhã Tú Trinh vội kéo tâm trí trở lại. Nhưng nàng không kìm được cứ nghĩ ngợi lung tung, rồi lại ép mình dừng lại… Cứ thế trằn trọc cả đêm, tới lui giữa dòng suy nghĩ, cũng bởi vì vẫn đang ở cữ, thân thể yếu mệt nên dù đầu óc có trăn trở đến đâu thì cuối cùng Ô Nhã Tú Trinh cũng không chịu nổi mà thϊếp đi lúc nào chẳng hay.
Tỉnh dậy, nàng không vội vàng ngồi dậy ngay mà nằm thêm một lát để cơ thể dần thích nghi. Sau đó, nàng gọi tiểu nha hoàn mang nước đến súc miệng, rửa mặt rồi bắt đầu vệ sinh răng miệng, lúc trẻ không biết bảo dưỡng, lớn tuổi mới thấy hối hận.
Bây giờ nàng đã có cơ hội sống lại một lần nữa, đang còn trẻ khỏe thì phải biết quý trọng. Dưỡng sinh từ sớm, không cầu sống tới trăm tuổi, nhưng ít nhất cũng có một cơ thể khỏe mạnh, để con cái sau này cũng được sinh ra thật cứng cáp, khỏe khoắn.