Tìm Đồng Giai thị, nói mình đổi ý muốn ôm con về lại?
Ô Nhã Tú Trinh khựng lại, lùi một bước, tiểu nha hoàn vội đỡ nàng quay trở lại giường, lải nhải thì thầm:
“Quý nhân, nô tỳ biết người gặp ác mộng, người đừng sợ, hiện giờ tiểu A ca đang ở bên Quý phi nương nương, chắc chắn sẽ được chăm sóc tử tế. Quý phi nương nương thương yêu tiểu A ca, lại có ba bốn bà vυ' lo liệu, tiểu A ca nhất định sẽ được nuôi dưỡng trắng trẻo mập mạp. Ngược lại nếu ở lại chỗ chúng ta, người xem, nước ấm cũng không có, đồ ăn chẳng đủ, nhà ở thì đơn sơ, nuôi con ở đây chẳng tốt chút nào.”
Tiểu nha hoàn còn trẻ, chưa từng sinh nở nên không thể hiểu được nỗi lòng của một người mẹ.
Hơn nữa trong cung này, không phải chỉ riêng Ô Nhã Tú Trinh không được nuôi con, phần lớn những phi tần khác khi sinh con cũng không được giữ bên cạnh, người thì bị đưa ra ngoài cung, người thì giao cho các phi tần khác chăm sóc. Trường hợp của Ô Nhã Tú Trinh cũng không phải ngoại lệ, thế nên chẳng ai để tâm nhiều.
Chỉ có điều đặc biệt là, người đang nuôi dưỡng tiểu A ca lại chính là Đồng Giai thị, nàng ta là biểu muội của Hoàng đế Khang Hi, lại rất được Hoàng đế sủng ái, hiện đang nắm chức vị cao nhất nhì trong hậu cung.
Hai vị Hoàng hậu trước đều đã mất, hiện tại không phải chính là thời điểm thuận lợi để Đồng Giai thị lên làm Hoàng hậu sao?
Ô Nhã Tú Trinh ngồi yên trên giường, suy nghĩ kỹ càng về thế cục trong cung. Dù trong lòng rất muốn đón Dận Chân về nuôi, nhưng nàng lại phân vân, tương lai Dận Chân sẽ trở thành hoàng đế. Nếu bây giờ nàng ôm con về, liệu có ảnh hưởng đến tiền đồ của nó không?
Cha mẹ nào cũng tính toán sâu xa vì con, dù mối quan hệ giữa nàng và Dận Chân không như bao mẫu tử bình thường, nhưng nàng chưa bao giờ mong con mình vì mình mà mất đi tương lai tốt đẹp.
Mà thực tế thì một trong những lý do khiến Dận Chân có thể lên ngôi hoàng đế, chính là vì hắn được nuôi lớn trong tay Đồng Giai thị.
Bởi nhờ sống bên cạnh Đồng Giai thị nên tình cảm phụ tử giữa hắn và Khang Hi sâu đậm hơn.
Cũng nhờ vậy, tình nghĩa huynh đệ giữa hắn và Thái tử trở nên gắn bó hơn.
Và bởi vì được Đồng Giai thị nuôi dưỡng nên xuất thân của hắn mới không bị chỉ trích, cũng khác với Bát A ca luôn bị coi thường vì xuất thân thấp kém.
Còn nàng, Ô Nhã Tú Trinh, xuất thân chỉ là Bao y, tuy có khá hơn Lương phi một chút nhưng so với những người như Huệ phi thì vẫn là thuộc tầng lớp thấp.
Vì vậy nếu thật sự muốn tốt cho Dận Chân, ít nhất hiện tại nàng không thể xông đến chỗ Đồng Giai thị mà đòi lại con.
Cần phải từ từ lên kế hoạch.
Nghĩ đến đây, Ô Nhã Tú Trinh nhẹ nhàng nằm xuống giường, lúc này nàng mới cảm nhận được thắt lưng đau nhức, đúng rồi, vẫn đang trong thời kỳ ở cữ, phải dưỡng sức thật tốt.
Nàng hỏi nhỏ:
“Than sưởi tắt rồi sao?” Cảm thấy hơi lạnh, nàng lo lắng hỏi. Tiểu nha hoàn chạy đi kiểm tra rồi quay lại gật đầu:
“Vừa nãy nô tỳ đã nhóm lại rồi, dù sao đang ở cữ thì không thể để bị lạnh được. Than không đủ thì… Đợi hết tháng sẽ tiết kiệm lại.”
Ô Nhã Tú Trinh gật đầu, không nói gì nữa.
Nàng nhắm mắt lại, nằm trong chăn không dám suy nghĩ thêm điều gì, sợ khiến bản thân giấc ngủ. Ở cữ mà không dưỡng tốt thì sau này dễ sinh bệnh, nàng còn muốn sống lâu, sống khỏe để lo cho con.
Từ từ, nàng thật sự trọng sinh ư? Không phải đang nằm mơ chứ?
Ô Nhã Tú Trinh giơ tay lên, dùng sức véo mạnh vào eo mình, cơn đau khiến nàng nhăn mặt, nước mắt gần như trào ra.
Tiểu nha hoàn chưa kịp nằm xuống, nghe tiếng động liền vội chạy tới:
“Quý nhân sao vậy? Có chỗ nào không khỏe ư?”
Ô Nhã Tú Trinh phẩy tay:
“Ngươi đi ngủ đi, tắt đèn.”