Bổn Cung Không Bất Công

Chương 1

“A!” Một tiếng kêu thất thanh vang lên, người trên giường bất ngờ bật dậy. Tiểu nha hoàn bên cạnh giật mình quay lại, vội vàng bước đến đỡ người dậy: “Quý nhân?”

Ô Nhã Tú Trinh đột ngột ngẩng đầu, nhìn tiểu nha hoàn bên mép giường khiến nàng ta co rúm người lại theo bản năng, rụt rè gọi một lần nữa: “Quý nhân?”

Nhưng Ô Nhã Tú Trinh không trả lời. Trước mặt là một nha hoàn xa lạ, mà ở Từ Ninh Cung thì làm gì có người như vậy? Chẳng lẽ... Đây không phải là Từ Ninh Cung? Vậy thì nàng đang ở đâu? Dưới bầu trời này, ngoài Dận Chân, còn ai có đủ khả năng đưa nàng ra khỏi Từ Ninh Cung?

Chẳng lẽ... Đúng là thằng con bất hiếu Dận Chân thật sự không chịu nổi lời đồn bên ngoài, nổi giận rồi dồn hết tức giận lên người mẹ già này, cho người đưa nàng rời khỏi Từ Ninh Cung?

“Quý nhân muốn uống nước ạ?” Nha hoàn cẩn thận hỏi tiếp. Ô Nhã Tú Trinh hơi nhíu mày, há miệng ra, lúc này mới phát hiện cổ họng khô khốc, nói chuyện cực kỳ khó chịu, nàng khẽ gật đầu, nha hoàn thấy thế như được lệnh xá tội, nhanh chóng vén màn giường đi rót nước. Một lúc sau, nàng ta quay lại, đưa chén trà đến tận miệng Ô Nhã Tú Trinh.

Nàng nhấp một ngụm nước, trong lòng chẳng hề lo sẽ bị hạ độc. Nếu đúng là Dận Chân đưa nàng đi thì chắc chắn sẽ không lấy mạng nàng, dù Dận Chân có cứng đầu, nóng nảy thì cũng sẽ không gϊếŧ mẹ ruột. Còn nếu là người khác đưa nàng ra ngoài... Lại càng không sao, nếu dám mạo hiểm làm vậy chắc chắn là còn cần đến nàng, ít nhất cũng chưa thể để nàng chết sớm.

Uống xong, đầu óc nàng dần tỉnh táo hơn, nàng chăm chú nhìn tiểu nha hoàn kia, thấy nàng ta đặt chén trà lên bàn rồi quay lại, Ô Nhã Tú Trinh bỗng nghi hoặc, ban đầu thì thấy xa lạ, nhưng giờ nhìn khuôn mặt này lại có vài phần quen thuộc.

“Quý nhân vừa mơ thấy ác mộng sao?” Nha hoàn thấy nàng chưa nằm xuống thì quỳ bên giường, ngẩng đầu mỉm cười: “Người muốn kể với nô tỳ không? Hay là... Quý nhân lại nhớ tiểu A ca rồi?”

Ô Nhã Tú Trinh không nói gì, bây giờ nàng mới để ý thấy tiểu nha hoàn này mặc cung phục, bao nhiêu năm nay quần áo của thái giám cung nữ trong cung chưa bao giờ thay đổi, từ khi Khang Hi lập quy củ cho tới lúc Dận Chân kế vị rồi mình sắp bệnh chết, đại cung nữ, tiểu cung nữ, ma ma mặc gì đều có quy củ nghiêm ngặt, không ai dám mặc lung tung.

Cho nên, nàng vẫn đang ở trong cung?

Nhưng nếu còn trong cung... Thì sao lại là “quý nhân”?

Ô Nhã Tú Trinh nhíu mày rồi cúi xuống nhìn mu bàn tay mình. Nàng sững người, không tin nổi, giơ tay lên để xác nhận lại. Đây... Là tay mình ư?

Nàng đã ngoài năm mươi, Dận Chân sắp làm tổ phụ rồi, sao tay nàng lại trắng trẻo, mịn màng như thiếu nữ được?

Nàng quay đầu, một lọn tóc rơi xuống vai. Ô Nhã Tú Trinh đưa tay sờ lên đầu, không có tóc giả, tất cả là tóc thật, kéo nhẹ một cái đã thấy đau vô cùng.

Mượt mà, đen bóng, là tóc của nàng thật sao?

Ô Nhã Tú Trinh nhảy xuống giường: “Gương đâu?”

Nha hoàn không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn mau chóng mang gương đồng đến: “Quý nhân, ở đây ạ.”

Nàng cầm lấy gương, nhìn chằm chằm vào người trong đó. Ánh trăng ngoài cửa đủ sáng để soi rõ đó là gương mặt thời trẻ của chính nàng, dung mạo này, sao nàng lại không nhận ra được chứ?

“Hiện tại là... Năm nào rồi?” Nàng quay sang hỏi nha hoàn, nàng ta hơi ngớ người: “Dạ, giờ Tý ạ?”

Dù hoảng hốt nhưng nàng ta còn nhớ ra mình và quý nhân chưa ngủ được bao lâu, chắc vẫn còn chưa đến nửa đêm nhỉ?

Ô Nhã Tú Trinh khẽ mím môi: “Ta hỏi là... Niên đại nào cơ.”

Lúc này nha hoàn mới hiểu ra, cười đáp: “Quý nhân mơ ạ? Hiện giờ là tháng Chạp năm Khang Hi thứ mười bảy, sắp đến đêm giao thừa rồi.”

Ô Nhã Tú Trinh giật mình ôm ngực, tháng Chạp năm Khang Hi thứ mười bảy là lúc nàng sinh Dận Chân. Hài nhi vừa sinh ra, nàng còn chưa kịp nhìn mặt đã bị ôm đi giao cho Đồng Giai thị nuôi dưỡng, từ đó đến mười năm sau, mỗi lần nghĩ đến là tim nàng lại đau như cắt.

Vừa nãy tiểu nha hoàn còn nói, nàng nhớ tiểu A ca... Vậy hiện tại là sau khi Dận Chân bị ôm đi?

Ô Nhã Tú Trinh lập tức xoay người chạy về phía cửa, nha hoàn hoảng hốt giữ nàng lại: “Quý nhân, phải mang giày chứ ạ! Người còn đang ở cữ, nếu nhiễm lạnh thì làm sao bây giờ? Có gì người cứ nói, nô tỳ sẽ làm giúp người, người đừng nóng vội.”

Ô Nhã Tú Trinh dừng lại, nàng đã bước tới cửa, bên ngoài tối đen như mực, ban đêm, Tử Cấm Thành chìm trong bóng tối, đèn l*иg ngoài sân cũng không soi sáng nổi bên trong.

Bây giờ nàng chạy ra thì có thể đi đâu?

Tìm Khang Hi để nói rằng mình đã trọng sinh, cầu xin y đừng giao con cho Đồng Giai thị nuôi, nếu không sau này sẽ khiến mẹ con trở mặt thành thù?