Đóa Hồng Xinh Đẹp Của Cửu Gia Đất Kinh Thành: Vừa Quyến Rũ Vừa Ngoan Hiền

Chương 6

"Anh Cửu, em muốn về nhà." Mạnh Minh Huyên đáng thương kéo tay áo người đàn ông, lắc nhẹ.

Nghiêm Mạc Cửu lau xong nước mắt cho cô, nhưng lại không rời khỏi má cô.

Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại của cô, ánh mắt mang theo sự thâm trầm khiến cô không thể hiểu nổi.

"Qua đêm nay, anh sẽ không đồng ý cho em và Ân Đình kết hôn nữa, em chắc chắn muốn từ bỏ sao?" Nghiêm Mạc Cửu trầm giọng hỏi.

Sổ hộ khẩu của Mạnh Minh Huyên đang ở trong tay anh.

Và vào lúc anh nói ra hai chữ “đồng ý”, anh đã chuẩn bị sẵn sàng một mình quay về Kinh Đô.

Nhưng cô lại đột nhiên bám lấy anh, giống như rất lâu về trước.

Vậy thì...

Qua hôm nay, nếu cô còn đòi gả cho Ân Đình nữa, anh sẽ không buông tay.

Cho dù phải khóa cô lại bên cạnh, cho dù cô có hận anh, anh cũng sẽ không để cô rời đi nữa.

Mạnh Minh Huyên nghe Nghiêm Mạc Cửu hỏi vậy, vội vàng nắm lấy cổ tay anh: “Anh Cửu, em không gả cho Ân Đình nữa, em sẽ ở bên anh mãi mãi."

Kiếp trước Nghiêm Mạc Cửu chính là biến mất vào lúc này.

Mà cô hoàn toàn không biết anh đã đi đâu.

Sau này ngày cưới của cô và Ân Đình được định xong, Ân Đình bảo cô liên lạc với Nghiêm Mạc Cửu, nói rằng dù sao anh cũng là người nhà duy nhất của cô, nên đến dự đám cưới, chúc phúc cho cô mới phải.

Lúc đó cô mới phát hiện mình không thể nào liên lạc được với Nghiêm Mạc Cửu nữa.

Cô hơi sợ hãi, sợ rằng tất cả hiện tại chỉ là ảo tưởng sau khi chết của cô.

Sợ rằng Nghiêm Mạc Cửu vẫn sẽ biến mất khỏi thế giới của cô.

Ở bên anh mãi mãi ư...

Nghiêm Mạc Cửu nhìn đôi mắt ngấn nước đỏ hoe của Mạnh Minh Huyên, bật cười.

"Trước đây Minh Huyên cũng từng nói câu này."

Nhưng sau khi Ân Đình xuất hiện, cô đã nuốt lời.

Không chỉ dọn ra khỏi nhà, chuyển vào ký túc xá trường học, mà ngay cả cuối tuần cũng không chịu về nhà.

Ánh mắt cô nhìn anh dần dần mang theo sự lạnh lùng.

Thậm chí vì anh không đồng ý cho cô qua lại với Ân Đình mà còn căm hận anh.

Câu nói trước kia của Đường Quân: “Trông cho kỹ vào, cẩn thận thanh mai trúc mã không đấu lại kẻ đến sau trời định.”

Anh coi như đã được lĩnh giáo.

"Lần này là thật mà." Mạnh Minh Huyên lí nhí nói.

Cô không có cách nào giải thích chuyện mình nuốt lời trước kia, đối với cô chuyện đó đã rất xa xôi rồi.

Đó là chuyện của kiếp trước.

"Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa mà."

Cô kéo kéo tay áo người đàn ông, mang theo vài phần nài nỉ và làm nũng còn hơi ngượng ngùng, xa cách.

Nghiêm Mạc Cửu nhìn Mạnh Minh Huyên, trong đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên một cảm xúc khác thường.

Không ai có thể thật sự che giấu bí mật gì trước mặt Cửu gia Lâm Thành.

Sự thấp thỏm bất an của Mạnh Minh Huyên đều lọt vào mắt Nghiêm Mạc Cửu.

Anh biết, cô gái nhỏ nhà mình có bí mật.

Có lẽ... lại là do Ân Đình dạy cô.

Anh tạm thời không biết cô muốn làm gì.

Nhưng anh không muốn phá vỡ sự yên tĩnh và ấm áp hiếm có này giữa hai người.

"Được."

Anh cúi người, đưa tay ra.

Vòng qua khuỷu chân cô, nhẹ nhàng bế cô lên.

"Anh trai không nhắc chuyện cũ nữa."

Khoảnh khắc cơ thể rời khỏi mặt đất, Mạnh Minh Huyên theo phản xạ ôm lấy cổ Nghiêm Mạc Cửu.

Cô đã cô đơn quá lâu rồi.

Lúc chết, bên cạnh không có một ai.

Đến nỗi cái ôm dịu dàng này của Nghiêm Mạc Cửu sau khi trùng sinh gần như khiến cô muốn rơi lệ.

"Anh Cửu..." Cô khẽ thì thầm, vùi mặt vào hõm cổ người đàn ông.

Hai tay ôm anh càng chặt hơn.

Hô hấp của Nghiêm Mạc Cửu hơi nghẹn lại.

Hơi thở ấm nóng thoang thoảng của cô gái phả lên da cổ anh, khiến cơ bắp toàn thân anh căng cứng.

Một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng nói: "Cổ tay đừng dùng sức."

Cổ tay cô bị thương.

Bác sĩ đã dặn không được dùng sức.

"Em đâu có dùng sức." Mạnh Minh Huyên mở mắt nói dối.