Đóa Hồng Xinh Đẹp Của Cửu Gia Đất Kinh Thành: Vừa Quyến Rũ Vừa Ngoan Hiền

Chương 7: Đau, cô cũng muốn ôm chặt lấy anh.

Cô đã chết một lần rồi, sao còn sợ chút đau đớn cỏn con này chứ?

Đau, cô cũng muốn ôm chặt lấy anh.

Đời này, cô sẽ không bao giờ rời khỏi anh nửa bước.

Anh đi đâu, cô sẽ theo đó.

Mạnh Minh Huyên chuyển đến Nghiêm gia lúc 6 tuổi, Nghiêm Mạc Cửu gần như nhìn cô lớn lên, đương nhiên biết tính tình bướng bỉnh đó của cô.

Anh không nói gì thêm, chỉ ôm cô thật vững, nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh.

Không bao lâu sau, hai người đã ngồi ở ghế sau chiếc Rolls-Royce.

Nghiêm Mạc Cửu vốn định bế cô ngồi lên đùi mình, nhưng đột nhiên nghĩ đến cơ thể anh... thế là đổi ý, đặt cô ngồi bên cạnh.

"Đưa tay đây."

Anh kéo nhẹ vạt áo vest, hơi che đi phần đùi, sau đó mới đưa tay về phía Mạnh Minh Huyên.

Mạnh Minh Huyên vẫn luôn ngồi sát bên anh, nghe anh nói vậy, mắt lóe lên, lập tức đưa tay phải cho anh.

Nghiêm Mạc Cửu liếc cô một cái, nhìn thấu trò vặt của cô: “Tay trái."

"..." Mạnh Minh Huyên không nói tiếng nào, còn giấu tay trái ra sau lưng.

Cơn đau nóng rát, chắc chắn lại chảy máu rồi.

Không thể để anh nhìn thấy.

Trên gương mặt đẹp như tạc tượng của Nghiêm Mạc Cửu lập tức hiện lên vẻ không vui.

"Đưa ra đây." Anh lạnh giọng ra lệnh.

Mạnh Minh Huyên mím môi, dứt khoát ngồi dịch ra sát cửa xe.

Sau đó, cô tự mình lén nhìn một cái.

Thôi được rồi, quả nhiên chảy máu rồi.

Miếng gạc trắng vừa mới băng bó xong đã thấm vết máu.

"Đau! Anh đừng chạm vào!" Mạnh Minh Huyên thấy người đàn ông đưa tay tới, lập tức kêu đau.

Nghiêm Mạc Cửu lập tức dừng động tác.

Anh nhìn chằm chằm Mạnh Minh Huyên hồi lâu, rồi mới bực bội kéo cà vạt, ngồi thẳng người dậy.

"..." Tài xế ngồi ghế trước cố gắng nín cười.

Cửu gia đối với tiểu thư thì một là không nỡ đánh, hai là không nỡ mắng, tiểu thư chỉ cần kêu đau một tiếng là Cửu gia không dám chạm vào tiểu thư nữa.

Dù có nhìn ra tiểu thư cố tình làm mình làm mẩy, Cửu gia cũng đành chịu thua tiểu thư.

Nhưng mà...

Lần này tiểu thư bị thương xong, quan hệ với Cửu gia lại hòa hoãn hơn rồi.

Đúng là phúc của đám thuộc hạ bọn họ mà.

"Trừ ba tháng lương."

Nghiêm Mạc Cửu nhìn chằm chằm Từ Lập đang nín cười trong gương chiếu hậu, lạnh lùng lên tiếng.

Từ Lập: "???"

Mạnh Minh Huyên ngẩn ra, vội vàng xin tha cho Từ Lập: "Anh Cửu, chuyện này không liên quan đến anh Từ Lập mà."

Là do chính cô ôm anh quá chặt nên vết thương mới chảy máu.

Đâu phải lỗi của anh Từ Lập.

"Tiểu thư anh minh!" Từ Lập suýt nữa thì khóc rống lên.

Ba tháng lương đó, mấy chục vạn lận đó.

Không thể trừ được!

Anh ta có cười đâu... thật sự không cười...

Anh ta dám lấy vợ tương lai ra thề!

Nghiêm Mạc Cửu khẽ mím đôi môi mỏng, ánh mắt sắc bén cuối cùng cũng thu về.

"Cảm ơn Cửu gia! Cảm ơn tiểu thư!" Từ Lập lập tức vui vẻ nói lời cảm tạ.

Đi theo Cửu gia lâu như vậy, chỉ cần một ánh mắt của Cửu gia là anh ta biết nên chiến hay nên hòa.

Mạnh Minh Huyên ngẩn người, bất giác nhìn sang khuôn mặt nhìn nghiêng lạnh lùng của Nghiêm Mạc Cửu.

Trong ký ức kiếp trước, Nghiêm Mạc Cửu quả thật quản cô rất nghiêm khắc, nhưng... chỉ cần không phải vấn đề về nguyên tắc, anh đều sẽ chiều theo ý cô.

Trước khi Ân Đình xuất hiện, quan hệ giữa cô và Nghiêm Mạc Cửu thật ra rất tốt đẹp.

Còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt.

Sau này...

Mạnh Minh Huyên khẽ cắn môi, ánh mắt lóe lên.

Cô biết kiếp trước mình vì lý do gì mà dần dần xa cách Nghiêm Mạc Cửu.

Nhưng đời này, cô sẽ không ngốc nghếch như vậy nữa.

Hơn nữa, Ân Đình rốt cuộc vì sao lại hận Nghiêm Mạc Cửu đến tận xương tủy, cô nhất định sẽ làm rõ.

Mạnh Minh Huyên chìm vào những hồi ức về kiếp trước, nhưng trong mắt Nghiêm Mạc Cửu lại là một sự lý giải khác.

Nghĩ đến người mà cô gái đang nghĩ tới trong lòng lúc này, khí tức hung ác của Nghiêm Mạc Cửu gần như không thể kiềm chế nổi nữa.

Mạnh Minh Huyên hoàn toàn không hay biết gì.