Ngược lại, lúc nãy mắt đỏ hoe trong lòng anh Cửu... Lại có vẻ giống như đang diễn.
Mấy lời của Nhϊếp Tử Dương lập tức khiến tim Đường Quân và Phong Diệc Lâm nhảy lên một cái, cả hai bất giác nhìn nhau.
Xem ra, phải để mắt đến Mạnh Minh Huyên thay anh Cửu rồi.
Dù sao thì Mạnh Minh Huyên cũng là một kẻ yêu đương mù quáng đến hết thuốc chữa.
Rất có thể là cô ta bị Ân Đình lợi dụng, muốn dùng cô ta để đối phó với anh Cửu.
...
Tại bệnh viện.
Mạnh Minh Huyên đang được bác sĩ xử lý vết thương đau đến mức liên tục hít khí lạnh.
Kiếp trước cô không đến bệnh viện xử lý vết thương, vì sau khi Nghiêm Mạc Cửu nói lời đồng ý, cô đã rời khỏi phòng riêng đi tìm Ân Đình.
Ân Đình xử lý vết thương qua loa cho cô, nhưng sau đó lại để lại sẹo, thỉnh thoảng vẫn còn cảm thấy đau nhức.
Bây giờ được bác sĩ xử lý vết thương thế này, cô mới biết Nghiêm Mạc Cửu nói không sai. Trong vết thương có mảnh thủy tinh còn sót lại.
Kiếp trước cổ tay cô lưu sẹo, rõ ràng đã lành nhưng vẫn đau, nhất định là do Ân Đình không lấy sạch mảnh thủy tinh ra cho cô.
Nhìn dáng vẻ mắt đỏ hoe vì đau nhưng cố nén nước mắt của Mạnh Minh Huyên, Nghiêm Mạc Cửu mím chặt môi. Khí tức lạnh lẽo hung ác bao trùm lấy anh.
Sau khi bác sĩ tự tay xử lý xong vết thương cho Mạnh Minh Huyên, ông lau mồ hôi lạnh, cung kính nói: "Cửu gia yên tâm, vết thương của đại tiểu thư không sâu, mấy ngày tới cổ tay đừng dùng sức, đừng để dính nước, mỗi ngày xịt cồn iốt hai lần, nhiều nhất một tuần là có thể khỏi hẳn."
Cửu gia của Lâm Thành hô mưa gọi gió cả trong hắc đạo lẫn bạch đạo, quyền thế ngút trời, toàn bộ kinh tế Lâm Thành đều dựa vào Cửu gia chống đỡ.
Không ai không biết, không người không hay.
Mà Cửu gia có một cục cưng quý giá, họ Mạnh tên Minh Huyên.
Chỉ cần trầy một miếng da, đất cũng phải bị đào sâu ba thước.
Bác sĩ thật sự không dám tưởng tượng, hung thủ làm đại tiểu thư bị thương thành thế này, liệu bây giờ còn sống hay không.
"Ừm." Nghiêm Mạc Cửu tiến lên, ngồi xuống bên giường bệnh của Mạnh Minh Huyên.
Bác sĩ thấy vậy, liền cùng y tá biết điều lui ra khỏi phòng bệnh.
Nghiêm Mạc Cửu im lặng nhìn gương mặt nhỏ nhắn đẫm lệ của Mạnh Minh Huyên một lát, rút mấy tờ khăn giấy rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
Mạnh Minh Huyên không hề né tránh, điều này khiến trái tim Nghiêm Mạc Cửu vốn như bị xé một lỗ lớn tối nay nhận được chút ít niềm an ủi.