"Anh Cửu, tay em đau... Em muốn về nhà..."
Một tia hung ác lóe lên trong mắt Nghiêm Mạc Cửu. Tay cô đau, là do ai gây ra?
Nhưng nhìn đôi mắt ngấn nước đỏ hoe như mắt thỏ của cô gái nhỏ, Nghiêm Mạc Cửu cuối cùng vẫn thở dài: "Anh đưa em đến bệnh viện băng bó."
"Không, em muốn về nhà, về nhà rồi anh Cửu băng bó cho em là được rồi." Mạnh Minh Huyên lập tức ôm chặt eo người đàn ông.
Cô muốn về nhà.
Ngôi nhà mà kiếp trước cô đã xa cách ba năm.
Cô không yêu đương mù quáng nữa.
Sau này cô sẽ luôn nghe lời anh Cửu, cả đời ở trong ngôi nhà có anh Cửu.
Cơ thể Nghiêm Mạc Cửu cứng đờ khi bị cô ôm, một cảm giác tê ngứa lan ra từ sau eo.
Nếu không phải chút lý trí cuối cùng nhắc nhở anh rằng cổ tay cô đang bị thương, anh nhất định sẽ lập tức gỡ tay cô ra, tránh xa cô!
Bởi vì... Anh sợ mình sẽ làm cô hoảng sợ.
Sợ ánh mắt kinh ngạc và chán ghét của cô, sợ cô cảm thấy anh... Thật ghê tởm.
Trước khi cơ thể hoàn toàn nảy sinh phản ứng khác thường, Nghiêm Mạc Cửu quyết đoán đưa tay, bế ngang Mạnh Minh Huyên lên.
Như vậy, cô sẽ không nhận ra được.
"Trong vết thương có mảnh thủy tinh, bắt buộc phải đến bệnh viện xử lý." Nghiêm Mạc Cửu nói xong câu này, liền ôm Mạnh Minh Huyên sải bước rời khỏi phòng riêng.
Bỏ lại ba người anh em tốt được anh gọi ra uống rượu, đang ngơ ngác nhìn nhau.
"Cứ tưởng hai người này sẽ hoàn toàn cắt đứt, anh Cửu cũng sẽ hoàn toàn hết hy vọng, kết quả là..." Đường Quân lộ vẻ mặt kiểu “anh Cửu hết cứu nổi rồi”, lắc đầu tiếc nuối.
Nếu không phải vì Mạnh Minh Huyên, anh Cửu đã sớm về Nghiêm gia ở Kinh Đô từ ba năm trước rồi, đâu có ở lại Lâm Thành làm gì.
"Các cậu không thấy Mạnh Minh Huyên hơi kỳ lạ sao?" Phong Diệc Lâm khẽ nhíu mày, nhìn về phía cửa phòng đã không còn một bóng người.
Đường Quân nhấp một ngụm rượu nhạt, cười nhẹ: "Ý cậu là, thái độ của Mạnh Minh Huyên trước và sau khi cắt cổ tay khác nhau một trời một vực?"
"Đúng vậy, lúc cô ấy vào phòng ánh mắt lạnh đến mức khiến người ta rét run, tôi còn thấy bất bình thay cho anh Cửu." Nhϊếp Tử Dương xoa cằm, vẻ mặt khó hiểu: "Nhưng sau khi anh Cửu thật sự đồng ý cho cô ấy gả cho Ân Đình, cô ấy lại đột nhiên biến thành người khác, nhìn có chút... Tà ma."
Giống như bị ai nhập xác vậy.
Đừng nói là lúc trước cô ấy diễn kịch nha.