Tiểu Hầu Gia Ăn Dưa Bị Lộ Tiếng Lòng

Chương 8

Hoàng đế véo nhẹ mặt thịt mũm mĩm của Ứng Trưởng Lạc, cười nói: “A Lạc lại béo thêm chút rồi, trông thật đáng yêu hết sức, chẳng trách ngươi và Ngu ái khanh bảo vệ nó còn hơn cả tròng mắt, trẫm cũng yêu thích.”

Ứng Trưởng Lạc quá biết hoàng quyền có thể định đoạt sinh sát chỉ trong một thoáng, hắn cứ yên lặng ở trong lòng phụ thân, mặc cho Hoàng đế trêu đùa.

Tuyên Bình Hầu lại một phen cảm niệm hoàng ân sâu rộng.

Hoàng đế vung tay một cái, cuối cùng ông ấy mới thở phào nhẹ nhõm, ôm nhi tử ngồi trở về.

Ngu Huyễn thấy bên cạnh còn một đám đại thần đang đứng, căn bản không cách nào nhắc đến chuyện tư sinh tử. Nàng đã hoàn toàn không hiểu nổi mục đích Hoàng đế cho bọn họ nhập cung yết kiến là gì.

Lẽ nào chỉ để sỉ nhục, chỉ để bắt họ phạt đứng cho bá quan xem?

Ngu Huyễn dù không giỏi tính toán, cũng hiểu rằng nếu để Hoàng đế công khai thừa nhận thân phận hoàng tử của hài tử kia, thì mới thật sự không còn một tia hy vọng sống sót nào nữa, cũng đành phải im lặng không lên tiếng.

Tuyên Bình Hầu lại đã hiểu rõ, ý của Hoàng đế là: chuyện này không có gì để thương lượng, huyết mạch hoàng thất không được phép ô uế.

Hoàng đế bắt đầu cùng chúng đại thần thương nghị quốc gia đại sự, Ứng Trưởng Lạc thấy vô cùng nhàm chán, lại bắt đầu lật xem hệ thống ăn dưa.

[A a a, cuối cùng dưa bự đã tải thành công rồi! Chờ đã, chờ đã, cái này cái này cũng quá bùng nổ, đây thật sự là thứ ta có thể xem sao?]

Động tác uống trà của Hoàng đế khựng lại, ánh mắt trong thoáng chốc từ u tối trở nên sáng rực khác thường. Đúng là ông ta cũng không thích phải nghị sự quá lâu với đám lão ngoan cố này, cho Trưởng Lạc đến chính là để giải khuây.

A Lạc, ngươi mau nói đi chứ, đừng làm trẫm nôn chết!

Đây lại là dưa của vị ái khanh nào vậy, vừa nghe đã thấy thú vị rồi!

Hoàng đế: Hi hi.

Tim của Tuyên Bình Hầu và Ngu Huyễn đều treo lên tận cổ họng, đúng như câu nói “làm bạn với vua như chơi với hổ”, lỡ như là bí mật gì đó không thể tiết lộ ra ngoài thì sao.

Chúng đại thần trong điện còn sốt ruột hơn cả Hoàng đế, bọn họ không chỉ muốn ăn dưa, mà còn muốn Hoàng đế mau chóng xử lý các hạng mục mà họ đã khải tấu.

[Trời đất ơi, vị Lão Vương gia này chính là thúc thúc mà Hoàng đế kính yêu nhất. Lão Vương gia xương cốt chưa lạnh, Tiểu Quận Vương đã dám ở linh đường cùng tiểu ma...]

[Các người cũng thật biết chơi nha, thật đúng là nhảy disco trên mộ không bằng quẩy ở linh đường?]

[Quan trọng còn là với trắc phi của Lão Vương gia, Tiểu Quận Vương ơi, ngươi đúng là đang diễn màn "văn học mẹ kế" đó à, thật là hiếu thuận vang dội khắp nhà, có hiếu cảm động đất trời đó, ối giời ơi!]

[Người ta nói, muốn xinh đẹp, cứ mặc đồ tang, Tiểu Quận Vương nhìn thấy lập tức không nhịn được ư? Nhưng cũng không thể ở linh đường chứ, không sợ làm Lão Vương gia nổi điên đội mồ sống dậy sao?]

[Không phải chứ, những người chơi trò "văn học mẹ kế" các ngươi đều được huấn luyện chung một kiểu nói chuyện sao? Trắc phi người ta không muốn, Tiểu Quận Vương lại còn nghiêm túc nói: Ta sẽ kế thừa tất cả mọi thứ của phụ vương, tước vị, di sản, đương nhiên cũng bao gồm cả nàng.]

Hoàng đế: Hết hi hi nổi.

Dưa bự quá đỗi bùng nổ, Ứng Trưởng Lạc tập trung ăn, ngẩng đầu lên liền thấy một bóng vàng tươi rói lao vυ't ra ngoài với tốc độ cực nhanh.

[Ơ... Hoàng đế thật khỏe mạnh cường tráng, không hổ là người từ nhỏ đã theo Tiên hoàng đánh thiên hạ! Ngài có chuyện gì gấp vậy, đi nhanh thế, đi đâu thế, còn quay lại dùng bữa không?]

Chúng đại thần: Đi đâu, đi đâu, đi chỉnh đốn lại gia phong hoàng thất chứ đi đâu nữa!

Ứng Trưởng Lạc quay đầu nhìn lại, nương thân cũng không còn ở bên cạnh nữa rồi. Từ khi bị giáng chức thành cái gì Phó chỉ huy, nương thân cũng bận tối mắt tối mũi, thường xuyên tự dưng biến mất.

Ngu Huyễn vốn là Thiên hạ Binh mã Đại nguyên soái, vì thường xuyên nổi khùng phản bác Hoàng đế, nên bị giáng chức thành Phó chỉ huy Binh mã Ti.

Tuy chức tước Phủ Viễn Đại tướng quân chưa bị tước đoạt, nhưng Hoàng đế chính là muốn nàng đội cái danh hiệu Đại tướng quân để đi làm một chức quan nhỏ.

Chức Phó chỉ huy Binh mã Ti này tương đương với Phó đội trưởng Kinh thành Trị an, nhưng Hoàng đế lại trao cho nàng quyền hạn cao hơn, trên thì giúp Hoàng đế chỉnh đốn đám hoàng thân quốc thích không nghe lời, gần như có thể đắc tội hết thảy mọi quyền quý, dưới lại phải quản cả đám du côn đầu đường gây chuyện.

Ứng Trưởng Lạc hóng dưa đến nhập tâm.

[Chậc chậc chậc, vị Trắc phi này đã mang thai con của Tiểu Quận Vương rồi, sau này hài tử gọi Tiểu Quận Vương là ca ca hay phụ thân đây? Hay là bọn họ ai tính vai nấy, ngươi gọi ta là cha, ta gọi ngươi là đệ?]

[Vị tiểu ma này chính là Trắc phi mà Lão Vương gia sủng ái nhất đấy nhé, lúc sinh thời Vương lão gia gần như là không rời ả nửa bước, để ta xem xem bọn họ làm sao mà qua lại với nhau ngay dưới mí mắt Lão Vương gia được vậy???]