Tiểu Hầu Gia Ăn Dưa Bị Lộ Tiếng Lòng

Chương 7

Tuyên Bình Hầu dịu giọng hỏi: “A Lạc, còn buồn ngủ không? Có lạnh không?”

Ứng Trưởng Lạc không những không lạnh mà còn hơi nóng. Áo lông dày của nương thân và áo choàng lớn của phụ thân đều siêu giữ ấm, một cái bọc trên người hắn, một cái che gió cho hắn, lại thêm thân nhiệt của phụ thân và nương thân, khỏi phải nói ấm áp đến mức nào.

Hắn liền liền lắc đầu nói: “Nương thân, phụ thân, oa không lạnh, nhưng mà hai người lạnh.”

Ngu Huyễn vội nói: “Chúng ta không lạnh, nương thân là võ tướng, phụ thân văn võ song toàn, chút gió tuyết này có là gì.”

Sống mũi Ứng Trưởng Lạc cay cay. Ở hiện đại hắn là cô nhi, không có ai lo lắng hắn bị lạnh bị đói, càng không có ai dỗ dành hắn như vậy.

Hắn rất thích được phụ thân và nương thân cùng ôm, rất thích tất cả những người thân hiện tại. Dù họ ít nhiều hơi kỳ kỳ, nhưng đối với hắn, đã là rất rất tốt rồi.

[Hoàng đế xấu xa, tại sao lại bắt chúng ta phạt đứng. Để ta xem gần đây Hoàng đế có phốt gì không, hừ hừ, ta phải cười chết ông ta!]

Vẻ mặt Tuyên Bình Hầu và Ngu Huyễn vừa thấy hả hê lại vừa lo lắng. Họ cũng muốn mắng Hoàng đế, nhưng lại sợ đầu của cả nhà trên dưới không đủ cho Hoàng đế chém chơi.

[Ây da ây da, Hoàng đế và Hoàng hậu tối qua vì chuyện công chúa hòa thân mà cãi nhau rất dữ. Hoàng hậu ném vỡ ngọc như ý, Hoàng đế sáng nay mặt dày mày dạn đến ăn sáng cùng Hoàng hậu, còn bị đuổi ra ngoài nữa chứ, một miếng cũng không được ăn ha ha ha ha ha ha ha.]

[Ừm ừm, ủng hộ Hoàng hậu! Đám mãnh tướng khai quốc này vẫn còn muốn ra chiến trường, các chiến binh trẻ tuổi lại càng khao khát lập công lập nghiệp, hòa thân cái gì chứ? Cho dù quốc khố trống rỗng, có bao nhiêu hoàng tử ăn không ngồi rồi kia, chọn đại một đứa đi là được, dựa vào cái gì mà toàn là công chúa phải hy sinh!]

[Mấy ngày nay sao không có phốt gì của Hoàng đế nhỉ, xem những cái khác xem nào.]

[Ủa, Triệu Hàn Lâm lại làm mới kỷ lục không tắm lâu nhất, một năm ba tháng lẻ bảy ngày! Trời mẹ, thương thay cho cả Hàn Lâm Viện, cái mùi đó thật sự chịu nổi sao?]

[A a a, cái này cũng quá quái đản đi, Binh Bộ Thượng Thư không phải yêu mặt mũi nhất sao, sau lưng sao lại như vậy chứ, để phu nhân đạp mình, đánh mình, thật là kinh người, cầu xin một đôi mắt chưa từng nhìn thấy!]

...

Lúc này, Hoàng đế đang ngồi trong Lân Đức Điện nhắm mắt dưỡng thần, đặc biệt chuyên chú lắng nghe tiếng lòng của Ứng Trưởng Lạc bên ngoài. Nhưng vì có một khoảng cách, lại cách một cánh cửa, nghe không được rõ ràng lắm, sốt ruột đến mức muốn đích thân đi ra ngoài nghe!

Trong điện có mấy chục trọng thần đang đứng, tất cả đều nín thở lắng tai, không dám phát ra nửa điểm tiếng động. Hoàng đế đang nổi giận, bọn họ nào dám rước hoạ vào thân.

Huống chi trong lòng bọn họ đang vui mừng khôn xiết, cặp phu thê sát thần kia lại có ngày cũng rơi vào cảnh bị phạt đứng trong tuyết, phê, quá phê rồi!

Ngày thường chỉ thấy cặp phu thê kia dương oai diễu võ, trên dưới triều đình không ai không sợ họ. Kẻ nào mà chọc vào cặp thư hùng song sát này, căn bản không dám nghĩ sẽ chết thảm đến nhường nào.

Phu thê sát thần bị phạt đứng trong tuyết, tin hả dạ lòng người như vậy chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thịnh kinh, ít nhất mấy năm tới đều sẽ là trò cười cho cả kinh thành sau bữa trà dư tửu hậu!

Lăng Hồng là chưởng ấn thái giám, giỏi nhất là phỏng đoán tâm tư Hoàng đế, vội vàng nói: “Thánh Thượng, lão nô lập tức đi truyền Tuyên Bình Hầu, Phủ Viễn Đại tướng quân vào yết kiến.”

Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, không tỏ ý kiến.

Ông ta vẫn chưa nguôi giận, nếu không phải vì quá tò mò cái tiếng lòng chết tiệt kia lại đang nói về dưa của ai, chỉ dựa vào việc Tuyên Bình Hầu dám bằng mặt không bằng lòng như vậy, chịu rét nửa ngày cũng đã là quá hời cho họ rồi!

Lăng Hồng chạy chậm đích thân đi đón gia đình Tuyên Bình Hầu vào nội điện, lại lệnh cho các tiểu thái giám giúp phủi tuyết, dâng trà nóng làm ấm người.

Ba người chỉnh trang xong xuôi, lúc này mới được dẫn đi diện kiến Thánh Thượng.

Hoàng đế ban nãy còn lạnh mặt, lúc này lập tức hạ lệnh ban chỗ ngồi.

[Oa, bên trong thật ấm, thật thoải mái! Hừ, đám đại thần đầy nhà này chắc hẳn mong phụ mẫu ta bị phạt lắm nhỉ, bọn họ về nhà nhất định sẽ đi khắp nơi bàn tán sau lưng chúng ta, thật đáng ghét.]

Chúng đại thần: ... Tiểu yêu đồng, ngươi cũng biết điều đấy.

Vì bá quan đều có thể nghe thấy tiếng lòng, có người cho rằng đây là yêu thuật, có người cho rằng Ứng Trưởng Lạc là yêu quái biến thành, ngấm ngầm đều gọi hắn là tiểu yêu đồng, tiểu quái vật.

Hoàng đế nói: “Ứng ái khanh, trẫm đã lâu không gặp A Lạc, vô cùng nhung nhớ, mau bế lại đây để trẫm nhìn kỹ xem nào.”

Tuyên Bình Hầu vội vàng bế nhi tử qua, cung kính nói: “Thánh Thượng, nhi tử của thần còn nhỏ dại, nếu có mạo phạm, thần xin thay mặt chịu trách nhiệm, kính xin khoan dung cho đứa trẻ.”