Tiểu Hầu Gia Ăn Dưa Bị Lộ Tiếng Lòng

Chương 6

Tuyên Bình Hầu về phòng, cũng không cần tiểu nha hoàn thay y phục nhập cung cho đứa trẻ, xưa nay ông ấy đều đích thân chăm sóc.

Từ y phục lót sát người đến áo choàng lớn bên ngoài, từ bình sữa uống nước đến tã lót thay đổi, ông ấy đều lần lượt chuẩn bị.

Ngu Huyễn lại cẩn thận hỏi thăm thương thế của nghĩa tử thế nào.

Tuy hài tử vẫn không mấy để ý đến nàng, nhưng ánh mắt nhìn nàng đã không còn cảnh giác như trước, điều này khiến nàng rất an lòng.

Trong thời gian ngắn không thể nào khiến một hài tử từ nhỏ đã bị ngược đãi tin tưởng bất kỳ ai, bất luận cần bao nhiêu thời gian mới có thể ủ ấm trái tim hài tử này, nàng đều có đủ kiên nhẫn.

[Cái gì??? Tạm thời tải thất bại! Mau tải lại cho ta đi nào!]

Hai người sớm đã quen với đủ loại tiếng lòng kỳ quái của đứa trẻ, lúc này đang vội vã nhập cung, càng lười để nghe.

Tuyên Bình Hầu thu xếp xong xuôi, lại mặc thêm cho đứa trẻ một chiếc áo khoác ngắn tay thêu kim tuyến hoa văn mây, khoác ngoài chiếc áo da rái cá thêu hình chim ưng.

Lại khoác thêm chiếc áo choàng lớn màu đỏ thẫm bằng gấm lông vũ thêu hạc, đi đôi vớ bông lụa thêu rồng mây viền vàng, đôi ủng nhỏ bằng da hoẵng, đảm bảo đủ ấm áp.

Ngu Huyễn cười nói: “Nhị lang, ngài mặc cho A Lạc cũng nhiều quá, bọc lại như cái bánh chưng rồi.”

Tuyên Bình Hầu xếp thứ hai trong gia tộc, Ngu Huyễn ngày thường đều gọi ông ấy là Nhị lang.

Ứng Trưởng Lạc sớm đã bị cái khâu mặc quần áo dài dòng này của phụ thân làm cho phiền phức, bĩu môi giận dỗi, nhưng lại lười phản kháng, về chuyện ăn mặc thì dù hắn có khóc nhè thế nào cũng vô dụng.

Tuyên Bình Hầu chỉ nói: “Trời tuyết lớn lạnh lắm, nhỡ trúng gió thì làm sao.”

Ngu Huyễn quanh năm luyện võ không cảm thấy lạnh, vẫn chỉ mặc triều phục, bị Tuyên Bình Hầu cứng rắn khoác thêm một chiếc áo lông dày bên ngoài.

Tuyên Bình Hầu ôm nhi tử vào lòng, lại dùng áo choàng lớn của mình bao bọc nhi tử thật kín, lúc này mới vén rèm nỉ bước ra ngoài.

[Wow, tuyết lớn quá!]

Ứng Trưởng Lạc chỉ thò đôi mắt từ trong áo choàng của phụ thân, không hề cảm thấy lạnh chút nào, nhưng vẫn bất giác rụt cổ lại.

Tuyên Bình Hầu giơ tay che kín khe hở nhỏ đó, Ứng Trưởng Lạc lập tức chẳng nhìn thấy gì nữa, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió tuyết gào thét bên ngoài.

Tuyết lớn rơi lả tả như sợi bông, khắp nơi tuyết đã tích tụ rất dày, gió lạnh thổi vù vù, ngay cả áo choàng dày nặng cũng bị thổi bay loạn xạ. Chỉ đi lại bên ngoài một lát, tuyết đã chất đống trên người.

Xe ngựa đã đợi sẵn ngoài cửa hông, trên người đám tiểu tư cũng bị tuyết phủ một lớp dày nhưng không kịp phủi, vội vàng phủi tuyết cho chủ tử, đỡ lên xe, lập tức chạy về hướng hoàng cung.

Đây là xe ngựa lớn có mái che, lại đốt lò sưởi nên vô cùng ấm áp. Tuyên Bình Hầu lúc này mới bế đứa trẻ ra khỏi áo choàng lớn của mình.

Ứng Trưởng Lạc sau khi đầy tháng đã thường xuyên được phụ mẫu đưa theo nhập cung yết kiến, quá đỗi bình thường, hắn cũng không cảm thấy hôm nay có gì đặc biệt. Lúc này lại đúng giờ ngủ trưa của hắn, lên xe chưa được bao lâu đã ngủ thϊếp đi.

Ngu Huyễn và Tuyên Bình Hầu đều hiểu rõ chuyến nhập cung hôm nay hung hiểm đến mức nào, suốt đường đi đều đang thương thảo đối sách, sau khi vào cửa cung lập tức không nói thêm một lời nào nữa.

Ứng Trưởng Lạc bị tiếng gió tuyết gào thét bên tai đánh thức.

Hắn dụi dụi mắt, chỉ thấy mình đang được phụ thân và nương thân cùng ôm vào lòng, trên đỉnh đầu là một cây đại thụ bị tuyết đè nặng kêu cọt kẹt.

[Đại thụ? Đây chẳng phải là cây phạt đứng của bá quan sao! Tuyết lớn như vậy, phải phạt đứng đến bao giờ đây?]

Thường ngày Hoàng đế xử lý chính sự ở Lân Đức Điện, ngoài Lân Đức Điện có một cây đại thụ. Quan viên cấp thấp ở kinh thành nếu muốn khải tấu thì phải đứng đợi dưới gốc cây đại thụ, chờ các thường tham quan được triệu kiến xong mới có thể lần lượt xin vào tấu.

Ứng Trưởng Lạc chỉ từng thấy các quan lại mặc thanh bào đứng đợi dưới gốc cây đại thụ.

Những người mặc thanh bào đều là tứ phẩm trở xuống, những người mặc phi bào tuyệt đối không thể nào đứng đợi dưới gốc cây đại thụ, huống chi là tướng quân, hầu tước loại đại công thần có chức danh này!

Dù bên trong hắn là một sinh viên đại học ngây thơ trong sáng, hoàn toàn không hiểu những khúc mắc vòng vèo trên triều đình cổ đại, hắn cũng hiểu rằng, Hoàng đế bắt họ đứng đợi ở đây trong ngày tuyết lớn là trừng phạt, là cảnh cáo, thậm chí là sỉ nhục!

[Phụ mẫu lại làm gì khiến Hoàng đế nổi điên như vậy chứ?]

Tuyên Bình Hầu lại siết chặt áo choàng lớn, không để gió tuyết thổi vào người đứa trẻ trong lòng dù chỉ một chút.

Ngu Huyễn là người thẳng tính, hoàn toàn không ngờ Hoàng đế lại dùng cách này để trừng phạt họ.

Cũng là lúc này mới hiểu được tầm quan trọng của việc mặc thêm nhiều quần áo dày, nếu không người lớn chịu lạnh là chuyện nhỏ, hài tử làm sao chịu nổi.