Tiểu Hầu Gia Ăn Dưa Bị Lộ Tiếng Lòng

Chương 5

Tiêu Thừa Khởi nghe đến quá nhập tâm, dường như cũng không còn cảm thấy vết thương trên người đau đớn nữa.

Tuyên Bình Hầu nghĩ thầm: Tiểu tử thúi, con mau nói đi chứ, muốn làm phụ thân con sốt ruột chết ư!

Ngu Huyễn nghĩ thầm: Một dự cảm chẳng lành.

[Ban đầu Chân Châu di di không biết nương thân là nữ tướng quân, điên cuồng theo đuổi... Oái, thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ, người thảo nguyên các người có phải chỉ biết đánh thẳng vào vấn đề không hả, theo đuổi người ta trực tiếp hẹn tắm suối nước nóng? Ha ha ha ha ha ha tắm suối nước nóng mới phát hiện người mình thích là nữ tướng quân, còn đau lòng hơn cả người khác thất tình, ha ha ha Chân Châu di di thật đáng yêu.]

Tuyên Bình Hầu nhìn về phía Ngu Huyễn: ...Không phải chứ, sao ta lại không biết nàng với ả còn có đoạn chuyện này? Ta đã nói không ổn mà, lúc đó, ánh mắt ả nhìn nàng cứ sai sai!

Ngu Huyễn trừng mắt nhìn ông ấy một cái: Ghen tuông vớ vẩn gì mấy người cũng ghen được, chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, mấy người cũng nên dừng lại đi. Hơn nữa, hôm nay mấy người đánh hài tử thành ra thế này, ta còn chưa tính sổ với mấy người đâu.

[Sau khi phát hiện nương thân là nữ tướng quân, Chân Châu di di đã đau lòng mấy tháng trời, sau đó lại vẫn tỏ tình, nhưng bị nương thân vô tình từ chối... Ủa, cái dưa này sao càng ăn càng có nhiều tình tiết hay vậy… Công chúa thuần tình nóng bỏng: Nữ tướng quân đeo mặt nạ chạy đâu cho thoát!]

Ngu Huyễn bất giác bụm miệng Ứng Trưởng Lạc lại, lúng túng nói: “A Lạc, con nên ngủ trưa rồi, để phụ thân dẫn con đi ngủ.”

Ứng Trưởng Lạc lập tức không vui, bĩu môi nói: “Không ngủ, không ngủ!”

Tuyên Bình Hầu vẫn chưa nghe đủ, cũng không nói xen vào.

Tiêu Thừa Khởi nhìn Ứng Trưởng Lạc không chớp mắt, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Lúc này ngoài cửa có tiểu nha hoàn thông báo: “Cung lý nội giám Lăng đại nhân tới, đã đợi ở tiền sảnh.”

Dù Tuyên Bình Hầu muốn biết diễn biến tiếp theo đến đâu, cũng không dám chậm trễ vị thái giám chưởng ấn bên cạnh Hoàng đế, vội vã bước nhanh ra ngoài.

Ngu Huyễn không lập tức đi theo ra ngoài, trước tiên bế cả hai hài tử đặt lên chiếc giường ấm áp bên cạnh, sai tiểu nha hoàn đổi chăn nệm dính đầy máu và nước thuốc trên giường, lại xông hương.

Sau đó nàng lại bế hai hài tử về lại giường lớn, gọi hai đại nha hoàn thân cận vào chăm sóc cẩn thận.

“A Lạc, ca ca rất đau, con không được nghịch, không được ồn, càng không được chạm vào ca ca. Con cứ chơi cạnh ca ca, phải hòa thuận với nhau, không được tùy hứng làm loạn...”

Ngu Huyễn dặn dò tiểu nhi tử xong xuôi, lại trấn an Tiêu Thừa Khởi một hồi, lúc này mới đi ra ngoài.

Ứng Trưởng Lạc thấy người ta nằm sấp, hắn cũng lật người nằm sấp theo, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Vị nghĩa huynh này dung mạo rất ưa nhìn, chỉ là ánh mắt vô cùng đáng sợ.

Vì muốn làm nương thân vui lòng, hắn vẫn quyết định phải xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nghĩa huynh!

Hắn to gan bò đến trước mặt đối phương từng chút một, nói nhỏ: “Ca ca, thổi thổi, thổi thổi không đau nữa.”

Tiêu Thừa Khởi chỉ liếc nhìn hắn một cái.

[Hu hu, hung dữ cái gì mà hung dữ chứ, tuy phụ thân ta siêu xấu xa, đánh ngươi thành ra thế này, nhưng lại không phải do ta đánh mà, được rồi, nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ ghét con trai của kẻ đã đánh mình.]

Tiêu Thừa Khởi: “…”

Y không có hứng thú dọa nạt con nít, càng không biết vì sao Ứng Trưởng Lạc lại cảm thấy mình hung dữ.

Ngoại sảnh, Tuyên Bình Hầu vừa tiễn thái giám chưởng ấn đi, cũng không kịp truy hỏi chuyện Ngu Huyễn và Gia Luật Chân Châu, buồn rầu nói:

“A Huyễn, Thánh Thượng bảo ta mang hài tử kia về, chính là có ý muốn ta gϊếŧ chết nó. Ta rầm rộ mời nửa Thái Y Viện đến trị thương cho nó, chính là để thăm dò xem Thánh Thượng có thể cho nó sống được bao lâu. Nay xem ra, Thánh Thượng thật sự không muốn giữ nó.”

Ngu Huyễn cười lạnh nói: “Còn không phải sao. Thái y chân trước vừa đi, nội giám lập tức tới cửa! Ta cùng ngươi nhập cung yết kiến, nếu vẫn không bảo vệ được hài tử kia, ta lập tức ném đầu lên ngọc án của Hoàng đế!”

Tuyên Bình Hầu vội vàng trấn an: “A Huyễn, nàng đừng vội, có ném cũng là ném đầu của ta, rồi sẽ có cách thôi.”

Ngu Huyễn nói: “Trước tiên cứ nhập cung đã.”

Tuyên Bình Hầu hít sâu một hơi, nói: “Thánh Thượng còn cố tình dặn dò, bảo chúng ta mang A Lạc cùng nhập cung yết kiến.”

Lúc này, hệ thống ăn dưa của Ứng Trưởng Lạc nhảy ra thông báo có dưa bự.

Hắn đang buồn rầu không dám chơi cùng nghĩa huynh hung dữ, vội vàng xem ngay.

[Tiêu đề nóng bỏng... Nhảy disco trên mộ, không bằng quẩy ở linh đường! Nội dung tiếp theo đang tải... Chỉ có loại dưa đó mới cần thời gian tải lâu như vậy, ở linh đường làm cái gì đó? Cũng quá là! Rốt cuộc là dưa của ai vậy hả, cái hệ thống quỷ ma này, lẹ lên đi chứ, làm ta sốt ruột như con tra nhảy tưng tưng trong ruộng dưa!]