Chúng đại thần vừa muốn nghe lại vừa cảm thấy chỉ nghe thôi cũng đã làm bẩn tai mình! Yêu nữ bậc này, đáng lẽ phải lập tức xử tử!
Bọn họ ngược lại không hề cảm thấy Ứng Trưởng Lạc chỉ là một hài nhi còn nằm trong tã lót mà tiếng lòng lại “thiếu nhi không nên xem” đến vậy.
Suy cho cùng thì nhà họ Ứng chẳng có ai bình thường cả.
Chúng đại thần: Trẻ con đúng là không nên như vậy, nhưng nó là hài tử nhà họ Ứng thì lại có vẻ rất hợp lý!
Bảo Thân Vương phủ.
“Dịch nhi, cầu xin ngươi, tha cho ta một con đường sống đi, Dịch nhi, không, đừng...”
“Đừng sợ, phụ vương đã chết rồi, sau này trong nhà đều do ta làm chủ, ta bảo đảm sẽ không bao giờ để A Vân phải lo lắng sợ hãi nữa, còn cho A Vân vàng bạc châu báu dùng không hết...”
“Câm miệng, ngươi đừng quá càn rỡ, A Vân không phải để ngươi gọi!”
“Được, tiểu nương nói gì thì là cái đó, Dịch nhi đều nghe lời người.”
“Đừng, không muốn, cũng đừng gọi như vậy! Cầu xin ngươi, nhịn thêm chút nữa, đợi phụ vương ngươi hạ táng xong có được không?”
“Không nhịn nổi nữa rồi, phụ vương phải quàn linh cữu bảy bảy bốn mươi chín ngày, đừng làm ta phát điên lên mất, tiểu nương của ta ơi, mấy ngày nay nhớ người muốn chết đi được!”
“Ưm, Dịch lang, tâm can bảo bối của ta.”
...
Một tiếng “RẦM” vang lên dữ dội, Hoàng đế một cước đá văng cửa lớn, gió tuyết ào ạt tràn vào linh đường rộng lớn, thổi tung cả phướn đám ma, tiền giấy khắp phòng.
---
Chỉ thấy trong linh đường có hai người mặc áo tang đã cởi quá nửa, trâm rối tóc tung, nhìn mà chướng mắt.
Hai người xịt keo cứng ngắc trước biến cố bất ngờ này, Hoàng thượng một cước đá vào vai Tiêu Dịch, trực tiếp đá người văng ra ngoài hơn một trượng.
Đương kim thánh thượng từ nhỏ đã theo tiên đế nam chinh bắc chiến lập giang sơn, mười lăm tuổi đã chiến công hiển hách.
Đừng nói là tiểu quận vương được nuông chiều từ bé, ngay cả võ tướng cũng bị đá bay đi.
Nếu không phải Hoàng đế nghĩ Lão vương gia chỉ có độc một đứa con trai, thì đã chẳng phải chỉ đá vào vai, một chỗ không quan trọng như vậy.
Tiêu Dịch đau đến nỗi lăn lộn dưới đất, hoàn toàn không đứng dậy nổi, vội vã khoác lên mình áo xống, bò đến bên chân Hoàng đế, quỳ rạp xuống run như cầy sấy, răng đánh vào nhau lập cập, thực chẳng thốt nên lời.
Trắc phi Vân Nương sớm đã sợ run cầm cập, kéo vải tang quấn quanh thân, nằm bẹp dưới đất.
Hoàng đế giận đến nỗi đi qua đi lại, chỉ vào Tiêu Dịch mắng một hồi lâu, cuối cùng mới hạ chỉ: "Áp giải đến Đại Lý Tự giam cầm định tội!"
Tiêu Dịch sớm đã sợ đến mềm oặt cả người nằm dưới đất, chỉ có hoàng thân quốc thích phạm trọng tội mới bị giam giữ tại Đại Lý Tự, nơi đó căn bản không phải chỗ người ta có thể ở được.
Vân Nương lấy hết can đảm, dập đầu xuống đất kêu cộp cộp vang dội, khóc lóc nói:
"Thánh thượng, đều do tiện tỳ câu dẫn, điện hạ chẳng qua tuổi trẻ khí thịnh nhất thời hồ đồ, còn xin thánh thượng tha thứ cho điện hạ, tiện tỳ nguyện chịu tội lăng trì để chuộc tội!"
Tiêu Dịch kinh ngạc lẫn cảm động nhìn sang Vân Nương, trước đây gã yêu Vân Nương, nhưng cũng chỉ dừng lại ở chuyện vui vẻ, chưa thể nói là để tâm nhiều.
Gã không ngờ Vân Nương lại sẵn sàng gánh hết mọi tội lỗi cho mình, ngược lại khiến gã nảy sinh mấy phần chân tình, lấy hết can đảm ôm chặt lấy hai chân Hoàng đế, khóc lóc cầu xin:
"Hoàng huynh, đều là lỗi của thần đệ, không liên quan gì đến A Vân, là thần đệ ép nàng làm chuyện ô uế, nàng chẳng qua là một nữ tử yếu đuối, gia đình lại đang thiếu tiền gấp... Hoàng huynh muốn trừng phạt đệ thế nào đệ cũng nhận, chỉ cầu xin tha cho A Vân."
Tiêu Dịch từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Hoàng đế, tuy là đường huynh đệ nhưng còn thân thiết hơn cả thân huynh đệ.
Chỉ là uy áp của cửu ngũ chí tôn, hễ khi Hoàng đế nổi giận, cho dù là công chúa hoàng tử thường ngày được sủng ái nhất cũng sợ đến run rẩy.
Tiêu Dịch càng sợ hoàng huynh, có thể vì Vân Nương mà làm được đến nhường này, đã rất không dễ dàng.
Hoàng đế vốn đang nổi trận lôi đình, lại thấy một người đàn bà còn dám làm dám chịu, thiên tử chi đệ lại sợ đến chỉ biết run rẩy, càng thêm tức giận, đệ đệ chủ động nhận lỗi, ngược lại khiến cơn giận của ngài dịu đi đôi chút.
Tiêu Dịch rốt cuộc vẫn sợ bị phạt quá nặng, vội vàng lại tìm lời bào chữa cho bản thân:
"Hoàng huynh, thần đệ và A Vân thực sự yêu nhau chân thành, chỉ là tình trời ý người, A Vân không muốn vi phạm lễ giáo nhân luân, nhưng đệ lại không nỡ nhìn người mình yêu phải chịu khổ..."
Hoàng đế cười lạnh: "Rất tốt, trẫm sẽ thành toàn cho đôi uyên ương khổ mệnh của các ngươi, giáng ngươi xuống làm thứ dân, các ngươi tự đi kết hôn sống qua ngày, được chăng?"
Tiêu Dịch lập tức cảm thấy như trời sập xuống, nức nở nói: "Hoàng huynh, như vậy còn không bằng ban tử cho đệ!"