[Hử??? Công chúa Bắc Địch, không, là Bắc Địch Vương, đã phái người đến tìm nhi tử?]
Ứng Trưởng Lạc vội vàng xoay người lại, thấy nghĩa huynh toàn thân đầy máu ngã trên mặt đất, trông bộ dạng sắp không xong rồi, lập tức ré lên khóc:
[Á á á á á!!! Hắn sẽ không chết chứ? Nếu gϊếŧ hắn rồi, sau này không chỉ là tru di cửu tộc, mà phải là tru di thập tộc ấy chứ! Tổ kiến trong nhà cũng phải bị dội nước sôi, trứng gà đều bị lắc cho tan lòng đỏ, giun đất cũng phải bị bổ dọc!]
Tuyên Bình Hầu ngây ngốc, lập tức hét lớn: “Mau truyền thái y! Cái tiểu nghiệt chướng này, không, ái tử nhà ta nếu có mệnh hệ gì, ta sẽ chôn các người theo cùng!”
[Ể, sao phụ thân đột nhiên lại sốt ruột như vậy? Lương tâm của phụ thân ta là hoàn toàn không tồn tại, tuyệt đối không phải vì thấy nghĩa tử đáng thương, vậy là vì sao, sợ đánh chết nghĩa tử do Hoàng đế ép nhét vào, Hoàng đế sẽ trách tội?]
Hai bàn tay đầy máu của nghĩa huynh đang nắm chặt thứ gì đó, trước khi ngất đi còn liếc nhìn hắn một cái, làm hắn sợ run cả người!
Hắn bị đặt lên giường, chỉ là sức lực có phần không khống chế tốt, lắc lư khiến hắn hoa cả mắt.
Một mùi máu tanh nồng nặc ập tới, hắn quay đầu nhìn lại, nghĩa huynh đã được nương thân ôm đặt nằm xuống bên cạnh hắn.
[Sao nương thân cũng đột nhiên đối tốt với nghĩa huynh như vậy? Phải nói phụ thân ta là đại ác nhân, thì nương thân ta chính là Diêm Vương sống. Phụ thân ta ít nhất còn biết sợ Hoàng đế, nương thân ta thì chẳng sợ ai cả, Hoàng đế thấy người còn phải đau đầu...]
Tuyên Bình Hầu nghĩ thầm, tiểu tổ tông ơi, mi có thể ngừng một lát được không! Nương thân mi với công chúa Bắc Địch có giao tình sinh tử, nương thân mi đã sốt ruột thành thế này rồi, lại làm phiền người nữa, làm sao phụ thân còn có ngày lành mà sống.
Đôi mắt Ngu Huyễn hoe đỏ, run rẩy nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đẫm máu của Tiêu Thừa Khởi ra, cẩn thận nhặt mặt ngọc bội song ngư đã nhuốm đỏ máu tươi lên, ôm vào lòng, giọng nói run rẩy:
“Đây là ngọc bội song ngư của A Châu! Ngươi đúng là hài tử của A Châu sao? Nhưng năm đó, ta tận mắt nhìn thấy, cung nhân bế ra, rõ ràng là thai chết lưu, sao có thể?”
Ứng Trưởng Lạc phát ngốc, hắn chưa bao giờ thấy nương thân rơi lệ, một lần cũng chưa từng thấy, càng chưa từng thấy nương thân đau lòng đến nhường này.
Lần này không cần xem hệ thống ăn dưa, hắn cũng có thể đoán được, A Châu chính là công chúa Bắc Địch Gia Luật Chân Châu, quan hệ giữa nương thân và A Châu nhất định rất tốt rất tốt.
Nương thân đau lòng như vậy, hắn cũng đau lòng không thôi, nước mắt rơi lã chã.
Hắn vùng vẫy muốn bò dậy ôm nương thân, nhưng mùa đông mặc quá dày, sáng nay phụ thân còn cố ý mặc cho hắn chiếc áo ấm dày cộm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phát huy, loạng choạng đứng không vững, gấp đến mức hắn oa oa la hét lung tung.
Tuyên Bình Hầu vội vàng ngồi xuống mép giường, một tay đỡ lấy nhi tử, dịu dàng an ủi: “A Lạc đừng sợ, nương con chỉ là đau lòng cho Thừa Khởi ca ca của con thôi.”
Ứng Trưởng Lạc ôm cổ nương thân, vừa dùng bàn tay nhỏ bé bụ bẫm lau nước mắt cho nàng, vừa khóc nức nở vừa cất giọng sữa:
“Hu hu, nương thân ma ma, không, không khóc, khóc, ca ca sẽ không sao...”
Hắn đã hơn ba tuổi, những lời đơn giản đều có thể nói được, nhưng dù sao cũng là trẻ nhỏ, thanh đới, miệng lưỡi các thứ phát triển chưa hoàn thiện, phát âm vẫn không chuẩn lắm, không nói lặp từ thì không được.
Ngu Huyễn một tay ôm đứa bé, nghẹn ngào nói: “Nương thân không sao, A Lạc không khóc, đều là lỗi của ta, dọa Trưởng Lạc của chúng ta rồi...”
Nàng thật sự quá sợ, nếu không có tiếng lòng của Trưởng Lạc, chắc chắn hôm nay hài tử này phải chết, nàng còn mặt mũi nào đi gặp A Châu!
Nếu không có A Châu, nàng đã sớm chết rồi.
Năm đó A Châu vì cứu nàng, một mình dẫn theo đội quân chưa đầy trăm người truy kích đại quân Hung Nô, ép Bắc Địch phải xuất binh tăng viện. Dù sau đó viện quân kịp thời đến, A Châu cũng đã bị trọng thương, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Nước mắt Ứng Trưởng Lạc còn chưa khô, ngẩng đầu lên đã thấy trên mặt nương thân không còn chút dấu vết đau buồn nào vừa rồi, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định và lạnh lẽo.
Quả nhiên người chinh chiến quản lý cảm xúc đúng là hạng nhất!
Chẳng mấy chốc, ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân, tiểu nha hoàn vén rèm lên, các ngự y nối đuôi nhau đi vào, đứng thành một hàng vấn an: “Tham kiến Tuyên Bình Hầu, Phủ Viễn Đại tướng quân.”
Ngu Huyễn tuy là hậu duệ của tội thần, nhưng vì chiến công hiển hách, Hoàng đế đặc cách phá lệ, phong làm Phủ Viễn Đại tướng quân.
Tuyên Bình Hầu vội nói: “Miễn lễ miễn lễ, làm phiền các vị mau chóng chẩn trị cho ái tử.”
Ngu Huyễn nghiêm mặt nói: “A Lạc, ta dẫn con qua gian cách vách chơi.”
Ứng Trưởng Lạc nào chịu, ôm chặt cổ nương thân, lí nhí nói: “Không không, oa muốn nương thân ma ma.”