Tiểu Hầu Gia Ăn Dưa Bị Lộ Tiếng Lòng

Chương 2

“Nhãi con, đừng uống gấp như vậy, sặc thì làm sao?”

Ứng Trưởng Lạc bị thanh đao này dọa không nhẹ, nhưng rất nhanh lại không sợ nữa. Hắn sớm đã quen với việc trong nhà không có ai bình thường.

Nương thân thích chém gϊếŧ, phụ thân vốn là Khai quốc Hầu gia văn võ song toàn, nay lại trở thành người làm việc quan đứng đầu triều đình khiến người người hoảng sợ. Thủ đoạn tra tấn tù nhân khiến chiếu ngục khét tiếng cũng phải tự than không bằng, cả triều đình ngấm ngầm đều nói, thà vào mười tám tầng địa ngục, chứ không muốn rơi vào tay Tuyên Bình Hầu.

...

Tóm lại, nhà hắn chính là vai đại phản diện, đại gian thần điển hình trong phim truyền hình, toàn bộ thành viên đều là kẻ ác, lại còn công cao át chủ, kiêu căng ngang ngược, phô trương thanh thế, xác suất tương lai được "thưởng" tru di cửu tộc lên đến 99%.

Lúc này, ngoài cửa vọng vào tiếng quát mắng gấp gáp: “Tiểu nghiệt chướng, đi nhanh lên, lề mề cái gì! Gặp nghĩa mẫu và đệ đệ của ngươi xong thì cút đi rửa chuồng ngựa, còn không trị được ngươi...”

Tấm rèm nỉ tinh tinh dày nặng được tiểu nha hoàn đứng hầu ngoài cửa nhẹ nhàng vén lên.

Tuyên Bình Hầu mặc triều phục màu tím, khoác hạc sưởng bước vào, đứa bé đi theo sau lại chỉ mặc một bộ đồ vải gai mỏng manh, hai mắt còn bị vải đen che lại.

Trước đó Ứng Trưởng Lạc đã nghe nương thân nói, trước tết phụ thân sẽ mang về một nghĩa tử, là do Hoàng đế ép phụ thân phải mang về nhà.

Hắn cũng khá mong có một nghĩa huynh cùng chơi, cả ngày quá ư nhàm chán.

Nghĩa tử huynh toàn thân đầy vết thương, có thể nhìn ra quần áo đã được thay trước khi đến, nhưng máu ở vết thương vẫn thấm ra ngoài, những vết máu lấm tấm trông rất nhức mắt.

Chỉ dựa vào thuộc tính đại gian thần của phụ thân hắn, bị ép nhét cho một nghĩa tử, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để hà khắc ngược đãi đuổi đi.

[Hành hạ một đứa trẻ thì có bản lĩnh gì chứ, sao người không dám đối đầu với cấp trên Hoàng đế đã cứng rắn nhét việc cho mình?]

Tuyên Bình Hầu lúng túng ho khan một tiếng.

Tiêu Thừa Khởi nhìn về phía đứa nhỏ trong tã lót, biểu cảm đầy khó tin!

Y cảm thấy chắc chắn là do mình bị thương quá nặng nên mới xuất hiện ảo giác thính giác, một đứa trẻ nhỏ như vậy làm sao có thể nói hoàn chỉnh một câu dài như thế?

Huống hồ đứa trẻ này hoàn toàn không hề mở miệng nói chuyện.

Để nhìn rõ hơn, y cứ nhìn chằm chằm.

Nào ngờ lại có chút nhìn đến ngây người, đứa trẻ kia thật sự như phấn chạm ngọc khắc, xinh đẹp đến nỗi khiến người ta không dời mắt nổi.

Người nhà họ Ứng quả nhiên như lời đồn, ai nấy đều có dung mạo cực kỳ ưa nhìn.

Chẳng trách người ta đều nói, người nhà họ Ứng dung mạo đẹp bao nhiêu, lòng dạ lại đen tối bấy nhiêu!

Ngu Huyễn vuốt ve gương mặt nhỏ trắng nõn hồng hào của đứa trẻ, nhíu mày nói: “A Lạc nhà chúng ta không thích mùi máu tanh, ngươi cũng không biết xử lý vết thương xong rồi hãy mang đến.”

Tuyên Bình Hầu không tiếp tục đi vào trong, chỉ đứng trước lò sưởi lớn giữa nhà, hong khô hơi lạnh trên người, cười nói:

“Rồi cũng phải từ từ quen thôi. Tuyết hôm nay rơi lớn thật, đã chất đống cả lên rồi, lạnh lắm.”

Sau đó Tuyên Bình Hầu lạnh mặt nhìn về phía nghĩa tử, một tay giật phắt tấm vải đen che mắt xuống, giận dữ nói: “Còn không mau quỳ xuống, thỉnh an nghĩa mẫu, hỏi thăm ấu đệ.”

Tiêu Thừa Khởi không hề động đậy, bị Tuyên Bình Hầu một cước đá quỳ xuống, nhưng vẫn cứng cổ không chịu cúi đầu.

Tuyên Bình Hầu chỉ vào tiểu nghĩa tử, lớn tiếng quát mắng, thỉnh thoảng lại hung hăng đá mấy cái.

Ông ấy giỏi nhất là tra tấn người khác, mỗi cú đá đều nhắm vào phần lưng đầy vết roi nặng nhất của tiểu nghĩa tử.

Đứa trẻ vốn có thể chịu đau nhất cũng co người lại như con tôm nhỏ, cắn đến đầy miệng máu, nhưng miệng vẫn cứng không hé nửa lời.

Ứng Trưởng Lạc dù đã quen nhìn thấy hành vi tàn bạo của phụ thân hắn, nhưng vẫn hơi không nhìn nổi nữa, dứt khoát xoay người, trốn vào lòng nương thân xem hệ thống ăn dưa để đánh lạc hướng chú ý.

[Cái gì? Nghĩa tử này là con riêng của Hoàng đế và công chúa Bắc Địch?]

Cú đá Tuyên Bình Hầu hung hăng tung ra đột ngột dừng lại giữa không trung, vì dùng sức thu chân về bất ngờ mà bị chuột rút, suýt nữa thì đứng không vững.

“Choang” một tiếng, thanh đao vàng Ngu Huyễn đang cầm trong tay nghịch ngợm cũng rơi xuống đất.

Tiêu Thừa Khởi xịt keo cứng ngắc, nhìn thẳng vào đứa bé đang vùi đầu vào lòng nương thân.

Giọng nói này mềm mại non nớt, chỉ có đứa trẻ còn bú sữa mới có thể phát ra, nhưng một đứa trẻ làm sao có thể biết được bí mật tuyệt đối như vậy?

Thân thế của y chỉ có Hoàng đế biết. Hoàng đế căm ghét man di, sự tồn tại của y đã làm bẩn huyết mạch hoàng gia.

Tin tức này quá sốc, Ứng Trưởng Lạc xem vô cùng tập trung.

[Công chúa ám sát phụ thân cặn bã, đầu độc gian huynh, trở thành Bắc Địch Vương? Wow, quả là nữ trung hào kiệt, đỉnh ha!]