[Ngày thứ n thèm lẩu, xiên que, malatang, bún ốc Liễu Châu, gà rán, đồ nướng, tôm hùm đất...]
Ứng Trưởng Lạc nằm trong lòng nương thân, ôm bình sữa hổ vàng nhỏ uống sữa tươi thơm nồng vừa được vυ' nuôi vắt ra.
Tuy thân thể trẻ nhỏ này thấy sữa cũng tạm được, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà nhớ nhung mỹ thực ngày trước.
Ngoài sân tuyết lớn rơi lả tả, gió bắc thổi vù vù, nhưng trong phòng địa long đốt rất vượng, ấm áp như mùa xuân. Lòng nương thân vừa thơm vừa mềm, chỉ có một điều chưa được mỹ mãn...
[Ngày tuyết lớn ở trong phòng có sưởi ấm, ăn một bữa lẩu nóng hôi hổi, lại thêm một que kem nữa, thần tiên cũng không đổi!]
Ngu Huyễn bất lực lắc đầu, tiếng lòng này sao lại tới nữa rồi.
Tiểu tử thúi này chắc chắn là do trời cao phái xuống trừng phạt nàng sát sinh quá nặng đây mà. Chẳng thấy mở miệng nói lời nào, nhưng lại cứ nghe được những gì tiểu tử nghĩ trong lòng, lại toàn nghĩ đến những thứ mà bọn họ chưa từng biết.
Nàng véo véo gương mặt nhỏ bụ bẫm của nhi tử, giả vờ giận:
“Miệng của con cũng kén ăn quá rồi đấy. Các ma ma đều nói trẻ nhỏ không nên ăn tạp. Lần trước ta thấy con thèm đến chảy cả nước miếng, cho con ăn chút thịt nai nướng, lập tức bệnh mấy ngày trời...”
Đương nhiên hắn biết không thể ăn bậy. Điều kiện y tế thời cổ đại này, mỗi lần bị bệnh đúng là chịu tội, chỉ riêng vị thuốc bắc đắng ngắt kia cũng đủ khiến hắn uống đến ám ảnh tâm lý!
Ngu Huyễn bất lực nói: “Nhà bếp ngày nào cũng đổi món làm nào là sữa đông, thịt xay, trứng hấp, hình như cũng không hợp khẩu vị của con?”
[Người nhà ơi, ai thấu chứ, đồ ăn dặm cho con nít đúng là khó ăn thật sự, làm tinh tế đến mấy cũng vô dụng, chủ yếu là chẳng có vị gì!]
Hắn xuyên thai tới đây, đã hơn ba tuổi rồi. Thực ra những chuyện khác hắn đều có thể nhịn, chỉ là không cách nào thích ứng được với cuộc sống thường ngày của một đứa con nít.
[Ngày nào cũng chỉ có bú sữa, ngủ, thật sự quá nhàm chán!]
Một tay Ngu Huyễn giữ bình sữa hổ vàng nhỏ, một tay cầm cuốn sách chép tay "A Lạc Tiểu Nhi Dưỡng Dục Tâm Kinh", nghiêm giọng nói: “Tiểu tử thúi, không uống sữa là không được. Sách của phụ thân con viết rõ ràng, mỗi ngày vào khắc đầu giờ Thìn phải uống...”
Ngày thường đều là phụ thân chăm sóc hắn, nương thân hoàn toàn không có kinh nghiệm, phụ thân bèn đem những điều cần chú ý khi chăm hắn viết thành một cuốn sách. Sách này viết rất tốt, ngoại trừ việc ép hắn ăn đủ loại đồ ăn dặm cho con nít.
Để được uống ít sữa đi một chút, hắn bất giác dụi mặt vào mu bàn tay có mấy vết sẹo dao sâu hoắm của nương thân.
Ngu Huyễn là nữ tướng quân được địch quốc gọi là “Ngọc Diện Sát Thần”, vết thương cũ trên người nhiều không kể xiết.
Vì bản tính hiếu sát lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, cái tên Ngu Huyễn ở địch quốc thật sự có công hiệu thần kỳ “khiến trẻ con nín khóc đêm”!
Ngu Huyễn không chỉ thiện chiến hiếu sát, mà còn có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thật đúng là “dung mạo mềm mại, tâm chí kiên cường, giọng nói dáng hình đều đẹp”. Vì dung mạo quá đỗi xinh đẹp không thể uy hϊếp quân địch, nên mỗi khi ra trận đều đeo mặt nạ mặt xanh nanh vàng.
Ứng Trưởng Lạc vô cùng sùng bái nương thân của mình. Hắn cảm thấy nương thân chính là phiên bản chuyển giới của Lan Lăng Vương, tuy có hơi hung dữ một chút, nhưng thật lợi hại biết bao!
Chỉ là nương thân căn bản không biết dỗ trẻ con, chưa bao giờ chơi cùng hắn, thật sự quá nhàm chán. Hắn lại bắt đầu lôi hệ thống ăn dưa của mình ra giải khuây, xem thử gần đây kinh đô có tin tức bát quái động trời nào không:
[Ha ha ha ha ha ha, tên cờ thối Hoàng đế cái này lại thua Tĩnh Vương rồi kìa! Tức quá còn kiếm cớ mắng Tĩnh Vương một trận, vừa gà vừa ham chơi lại còn không chịu thua, lão đệ ơi, gà thì phải luyện nhiều vào!]
[Ây da, cái đồ sợ vợ Lễ Bộ Thị lang kia tối qua lại bị lão bà phạt quỳ ván giặt rồi kìa! Chỉ vì sau khi tan triều cùng đồng liêu uống thêm mấy chén, lỡ mất giờ giới nghiêm, ha ha ha ha ha còn thảm hơn cả phụ thân ta, nương thân chỉ bắt phụ thân phạt đứng thôi.]
[Ê, còn có cả chuyện của phụ thân nữa nè, tối qua Tuyên Bình Hầu...]
Ngu Huyễn đang nghe đến chỗ hứng thú, vội vàng lấy món đồ chơi nhỏ trong lòng ra, nói:
“Sách vở vớ vẩn gì chứ, A Lạc không muốn uống, chúng ta không uống nữa. Ta dạy con chơi đao nhé, đây là binh khí lần đầu tiên ta ra trận sử dụng đó, ta đã cho thợ thủ công làm một cái cỡ nhỏ theo mẫu này cho con, thích không nào...”
Ứng Trưởng Lạc lập tức ngây người, thanh đao nhỏ sắc lạnh bức người đặt ngay cạnh cổ hắn, độ sắc bén kia, dường như có thể lập tức chém bay đầu hắn!
[Á á á nương thân ơi, con biết sống sót mới có tư cách trở thành con của người, nhưng con chỉ đang bú sữa thôi mà, người không cần phải động đao chứ! Con uống, con uống là được chứ gì! Cái miệng chết tiệt, mau nuốt đi!]