Nói Một Đằng, Làm Một Nẻo

Chương 9

Hắn vẫn luôn như vậy, ngay cả lời uy hϊếp cũng nói ra nhẹ nhàng bâng quơ, giọng điệu tựa như còn mang theo ý cười.

"Chùa Hộ Quốc? Cao tăng?" Sở Huyền Tranh cuối cùng cũng lên tiếng, song lời vừa thốt ra đã đầy vẻ mỉa mai: "Nếu thứ này thật sự hữu dụng, thì Hằng An đã chẳng phải bỏ mình nơi biên cương phía Bắc hoang vắng."

Ba năm rồi, y là người rõ nhất lời nào có thể chọc tức kẻ trước mặt.

Quả nhiên, lời vừa dứt, sắc mặt Thẩm Từ vốn đang tươi cười lập tức hơi cứng lại. Khóe môi hắn mím nhẹ, bất mãn nói: "Điện hạ, người nhất định phải khiến ta không vui như vậy sao?"

Đáp lại hắn chỉ có ánh mắt khinh miệt của Sở Huyền Tranh, trong đó xen lẫn vẻ chán ghét không hề che đậy.

"Thôi bỏ đi." Thẩm Từ cười khẽ, hắn ho nhẹ một tiếng, mắt nhìn xuống miếng ngọc bội vô giá trong tay, giọng như vô tình nói: "Nghe nói bên ngoài đang đồn rằng Điện hạ đã hồi kinh, trên triều đình đám đại thần đang nhao nhao cả lên, Lục hoàng tử dạo này cũng coi như đang sứt đầu mẻ trán."

"Ta bị ngươi giam cầm nơi này, những chuyện đó thì liên quan gì đến ta?" Sở Huyền Tranh đáp lại.

"Đúng là không còn liên quan đến Điện hạ nữa rồi, dù sao người cũng đã bị Bệ hạ phế truất ngôi vị Thái tử. À mà nói đến chuyện này, Điện hạ có còn nhớ năm xưa người cùng Đại ca đêm hội hoa đăng, trong cuộc thi thơ đã thắng được ngọn đèn l*иg lớn nhất không? Khi ấy khí thế hào hùng, được Bệ hạ hết lời khen ngợi, Đại ca cũng nhờ vậy mà thanh danh nổi bật." Thẩm Từ làm như đang cùng Sở Huyền Tranh ôn lại chuyện cũ, nhưng y đã nhạy bén nhận ra mọi chuyện nhất định không đơn giản.

Theo thói quen trước nay của Thẩm Từ, hắn vốn rất không thích nhắc đến Đại ca, hôm nay lại chủ động khơi chuyện, chẳng biết lại định giở trò điên khùng gì đây.

"Khi đó Điện hạ suýt chút nữa đã nhận nhầm ta là Đại ca. Tính ra, đó có lẽ là lần đầu tiên ta và Điện hạ gặp mặt." Thẩm Từ nói.

Thời niên thiếu đó, Thẩm Thi đã là tài tử vang danh Kinh thành, còn Thẩm Từ hắn, chẳng qua chỉ là thứ tử nhà họ Thẩm, sống dưới ánh hào quang của Thẩm Thi.

Một người bào đệ có dung mạo giống hệt Thẩm Thi.

Một đứa trẻ từ lúc còn quấn tã đã bị thất lạc, mãi đến bảy tuổi mới được tìm về, tính tình ngỗ ngược, chẳng bao giờ được coi trọng. Lúc trở về thì một chữ bẻ đôi cũng không biết, lại thêm đa nghi nhạy cảm, tự nhiên chẳng được ai ưa.

Đúng như lời Lục hoàng tử nói, hắn, Thẩm Từ, từ khi sinh ra đã mang cái số phận khiến người ta chán ghét.

"Tiếc thay." Giọng điệu Thẩm Từ bỗng trầm xuống, ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt khiến hắn vừa gặp đã yêu của Sở Huyền Tranh, khóe môi bỗng nhếch lên thành một đường cong, giọng điệu đầy ác ý: "Người đó chết rồi, chết trên đường đi cầu viện cho ngươi, chết trong gió tuyết Bắc cương. Nghe nói là bệnh mà chết, lúc chết hình hài gầy gò, đến mức không còn nhận ra hình người nữa."

"Câm miệng!" Sở Huyền Tranh bật dậy, y thuận tay rút luôn bội kiếm của hộ vệ bên cạnh, mũi kiếm chĩa thẳng vào Thẩm Từ, kề sát cổ hắn, dường như chỉ cần cứa nhẹ một đường là có thể lấy mạng đối phương ngay tức khắc.

Nhưng Thẩm Từ không động đậy, hắn cứ thế bình tĩnh nhìn Sở Huyền Tranh, nói nhỏ: "Ta biết thi thể của Thẩm Thi ở đâu."

Chỉ một câu nói ấy, lưỡi kiếm liền dừng lại ngay sát cổ Thẩm Từ. Mũi kiếm sắc lẻm cứa rách da cổ hắn, một vệt máu nhỏ rỉ ra, thấm ướt vạt áo bên cạnh.

Đám hạ nhân đứng gần đó đều kinh hãi muốn lao lên, nhưng bị Thẩm Từ giơ tay ngăn lại. Hắn nhìn Sở Huyền Tranh, dường như đã đoán chắc y sẽ không bao giờ gϊếŧ mình, bèn nói: "Nghe lời ta, Điện hạ, đeo miếng ngọc bội ta tặng người lên, hãy đối đãi tốt với nó."

"Thi thể của y..." Sở Huyền Tranh khựng lại, nghiến chặt răng nói: "Y hiện ở đâu?!"

Năm đó chỉ có tin tức truyền về, nói rằng Thẩm Thi đã chết, nhưng thi thể vì đường sá xa xôi nên không được đưa về. Sau này Sở Huyền Tranh thất thế bị giam cầm, mọi người càng không dám nhắc đến chuyện liên quan đến Thẩm Thi.

Thi thể đó, có lẽ đã sớm bị vứt bỏ ở đâu đó rồi.

Đáy mắt Thẩm Từ thoáng có một tia u ám, hắn hận một chút, lại hoang mang một chút. Luôn có những kẻ may mắn như vậy, chết rồi vẫn còn có người thương nhớ.

"Nói mau!" Lưỡi kiếm lại ép sát thêm, một cơn đau nhói từ cổ truyền đến, Sở Huyền Tranh căm hận nhìn Thẩm Từ, hận không thể lập tức băm vằm kẻ này thành ngàn mảnh để hả cơn giận trong lòng.

"Đeo ngọc bội vào." Thẩm Từ cố chấp nói.

"Thẩm Từ! Thẩm Thi là Đại ca của ngươi! Đó là Đại ca của ngươi!" Sở Huyền Tranh nghiến răng ken két, oán hận trong mắt gần như sắp tràn ra ngoài, y trừng mắt nhìn Thẩm Từ, chỉ muốn một kiếm chém chết hắn, "Súc sinh!"

"Đại ca?" Thẩm Từ cười, nói: "Phải, y là Đại ca của ta, vậy nên kiếm của Điện hạ phải cầm cho chắc đấy. Nếu lỡ tay làm ta bị thương, hay gϊếŧ chết ta, đợi ta xuống địa phủ gặp Đại ca, thế nào cũng phải kể lại một phen. Chẳng biết lúc đó Đại ca có thể tha thứ cho Điện hạ vì đã gϊếŧ chết bào đệ của y không."