Nói Một Đằng, Làm Một Nẻo

Chương 10

Lời vừa dứt, sắc mặt Sở Huyền Tranh hơi sững lại. Chỉ trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Thẩm Từ chợt lóe lên vẻ sắc lạnh, hắn đưa tay ra nắm ngược lấy cổ tay Sở Huyền Tranh, đoạt lấy thanh kiếm rồi ném cho hộ vệ phía sau, lạnh giọng quát: "Phế vật, cút ra ngoài!"

Hộ vệ vừa bị đoạt kiếm không dám hé răng, vội vã rời đi.

"Các ngươi cũng cút ra ngoài, không có lệnh của ta, không ai được phép vào đây." Thẩm Từ đầu cũng không ngoảnh lại, trực tiếp ra lệnh. Những người khác nhìn nhau, đều có chút e sợ Thẩm Từ. Lúc này, người duy nhất có thể nói đỡ vài lời là Tiểu Lộ đã bị phái đi Giang Nam, không ai dám lên tiếng vào lúc này, đành phải rời khỏi tiểu viện.

Chỉ còn lại hai người họ đối mặt nhau. Cảnh tượng này không phải lần một lần hai. Ba năm qua, cứ dăm bữa nửa tháng lại như vậy, thậm chí có lúc còn đánh nhau. Chỉ có điều, vị Thái tử Điện hạ võ công tuyệt đỉnh năm xưa, sau ba năm liên tục bị hạ dược, kinh mạch gần như đã bị phong bế hoàn toàn, làm sao có thể thắng nổi Thẩm Từ.

"Điện hạ." Thẩm Từ nhặt miếng ngọc bội bên cạnh lên, hắn nửa quỳ dưới đất, cung kính đeo lên hông cho Sở Huyền Tranh, cũng chẳng quan tâm y có đồng ý hay không, chỉ nói: "Ngài vẫn chưa hiểu rõ Đại ca của ta rồi. Y tính tình chính trực, với loại người như ta, y chỉ có thể một kiếm gϊếŧ đi, coi như thanh lý môn hộ, nào có lưu tình."

"Y sẽ." Sở Huyền Tranh đưa tay nắm cổ tay Thẩm Từ, siết chặt, đau đến mức sắc mặt Thẩm Từ hơi tái đi nhưng vẫn không kêu một tiếng. Sở Huyền Tranh như không hề nhìn thấy, chỉ nói: "Là ngươi đã phụ lòng kỳ vọng của y."

"..." Thẩm Từ ngước mắt nhìn Sở Huyền Tranh, hai người bốn mắt nhìn nhau. Một lát sau, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Tùy người nghĩ sao thì nghĩ vậy, Điện hạ. Người đã chết thì nói gì cũng thành đúng cả, ký ức lưu lại cũng đều là những mặt tốt đẹp nhất."

Nói xong, hắn ngừng lại một chút, nói thêm: "Có lẽ ta thì không."

Có lẽ sau khi hắn chết đi, những lời bàn tán về hắn đều là những lời chán ghét. Có lẽ sau khi hắn chết, người khác hận không thể đốt pháo ăn mừng, cuối cùng một tên tai họa cũng chết đi.

Hệt như khi tin tức Thẩm Thi bệnh chết truyền đến Thẩm gia ở Kinh đô, Thẩm phu nhân lập tức ngã bệnh, tỉnh lại lập tức chĩa kiếm vào Thẩm Từ, căm hận nói: "Tại sao kẻ chết không phải là ngươi! Tại sao không phải là ngươi! Tại sao ngươi phải quay về! Ngươi là một tên tai họa mà..."

Thắng làm vua, thua làm giặc.

Hắn chẳng qua chỉ trung thành với Lục hoàng tử, hệt như Thẩm Thi trung thành với Thái tử, mỗi người thờ một chủ mà thôi.

"Thẩm Thi... ở đâu?" Sở Huyền Tranh không còn kiên nhẫn nghe những lời này, càng thêm chán ghét bộ dạng tàn nhẫn độc ác của Thẩm Từ. Cổ tay và cổ chân y đều bị xích sắt giam giữ, làm từ sắt lạnh ngàn năm, chìa khóa duy nhất lại nằm trong tay Thẩm Từ. Y ngồi xuống ghế đá, nhìn Thẩm Từ, nói: "Ngọc bội đã đeo rồi, nói cho ta biết, y ở đâu?"

"Ở Bắc cương." Thẩm Từ nói.

"Ngươi dám đùa giỡn với ta?!" Sở Huyền Tranh nổi giận, đang định thẳng tay tháo ngọc bội xuống đập nát thì lại nghe Thẩm Từ nói tiếp: "Thi thể của y đã được tìm thấy ở Bắc cương. Ta đã cho người vận chuyển về, chỉ là giờ chỉ còn lại xương khô mà thôi. Điện hạ, ta đảm bảo, chỉ cần ngài ngoan ngoãn đeo khấu bình an này, thi hài của Thẩm Thi sẽ có thể an toàn về kinh. Đến lúc đó, dẫn ngài đi xem một chút cũng chẳng sao."

Hắn ngừng lại một chút, chân giẫm lên sợi xích sắt trên mặt đất, chậm rãi nói: "Nếu như ngọc bội bị vỡ, hoặc là bị mất, ta đảm bảo, thi hài của Thẩm Thi cũng sẽ tan thành trăm mảnh, không còn lại chút gì."

Lời nói dối vụng về như vậy, không có chút bằng chứng nào, nếu là trước kia làm sao có thể qua mắt được Sở Huyền Tranh vốn bản tính đa nghi, tâm tư kín đáo.

Nhưng giờ đây, Sở Huyền Tranh lại thỏa hiệp.

Thẩm Từ nhìn miếng ngọc bội được mình đeo trên hông y, rõ ràng mục đích đã đạt được, nhưng hắn lại chẳng thể nào cười nổi.

Lòng hắn đau nhói, nhưng tất cả đều là do hắn tự chuốc lấy.

Là cái giá mà hắn phải trả.

"Lão hoàng đế bệnh nặng, chỉ còn sống được một hai tháng nữa thôi." Thẩm Từ đột nhiên xoay người rời đi, hắn đứng ở cửa, mắt cụp xuống nhìn ngưỡng cửa, chỉ để lại một câu "Dạo này ta bận, không tiện đến nhiều" rồi vội vã rời đi.

Hắn đi rất nhanh, không như mọi khi, càng như đang chạy trối chết.

Hắn đoán chắc ánh mắt Sở Huyền Tranh nhìn hắn hẳn là đầy vẻ mỉa mai.

Thực ra, đúng là như vậy, ngoài mỉa mai, còn có cả chán ghét.

---

Tiểu Lộ từ Giang Nam trở về đã hơn nửa tháng, liên tục chạy đường dài khiến gã trông xơ xác, nhưng lại mang về cho Thẩm Từ một tin tức.

"Công tử, lần này khi đến Giang Nam ta đã phát giác có người theo dõi, quả nhiên là người của Lục hoàng tử điện hạ. Chỉ e rằng Lục điện hạ đã nghi ngờ đến công tử, những nơi ở, cửa hiệu của chúng ta ở Giang Nam đều bị người ta dò xét cả công khai lẫn lén lút." Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tiểu Lộ lập tức báo tin cho Thẩm Từ.