Nói Một Đằng, Làm Một Nẻo

Chương 11

"Hắn tâm tính đa nghi, làm như vậy cũng chẳng có gì lạ." Thẩm Từ hơi cụp mắt, mân mê chén trà, ngước mắt liếc nhìn Tiểu Lộ, thờ ơ nói: "Lần này ngươi đến đó, chỉ e với tính cách của hắn, sẽ lật tung Giang Nam lên mà lùng sục lần nữa."

"Việc đó là chắc chắn." Tiểu Lộ mỉm cười: "Công tử có điều chưa biết, không rõ từ đâu tại Giang Nam lại lan truyền tin đồn rằng Thái tử điện hạ đang dưỡng thần tích lực ở Giang Nam, không bao lâu nữa sẽ đến kinh đô..."

Người ngoài không biết vị Phế Thái tử điện hạ đang ở nơi nào, nhưng Tiểu Lộ lại biết rõ, bởi vị Phế Thái tử điện hạ ấy vài lần tranh cãi với công tử nhà gã, gã đã tận mắt chứng kiến tất cả.

Ba năm, tròn ba năm, nhưng nếu tính cả lần thoáng gặp năm đó, cái nhìn thoáng qua trong hội hoa đăng, đối với Thẩm Từ cũng chỉ là ba năm.

Nói đến đây, Tiểu Lộ lại tỏ ra lo lắng: "Công tử, hiện tại Lục hoàng tử đang bận tâm đến đám đại thần trong triều, mới chưa có thời gian điều tra kỹ, nhưng nếu ngày sau Lục hoàng tử lên ngôi, chỉ e chuyện của Thái tử điện hạ cũng khó mà giấu được."

Muốn che mắt một vị hoàng tử đang mải tranh đoạt ngôi vị và muốn che mắt đấng quân vương là hoàn toàn khác nhau, dù Tiểu Lộ không nói, Thẩm Từ cũng đã suy nghĩ về việc này từ lâu.

"Giấu được hay không, cứ xem ý trời." Thẩm Từ nhẹ nhàng vuốt ve chén trà, hắn nói nhỏ: "Chỉ là tin tức này sao lại đột nhiên truyền ra, đã tìm được nguồn gốc chưa?"

"Công tử yên tâm, ta đã để người dò la." Tiểu Lộ đáp: "Ngoài ra, còn có một chuyện khó hiểu..."

"Chuyện gì?" Thẩm Từ trông có vẻ không quan tâm, thậm chí đã hơi mất kiên nhẫn, nhưng lại thấy Tiểu Lộ gãi đầu, nói: "Ngoài việc có người đang tìm tung tích của Thái tử điện hạ, ta còn nghe nói thi hài của Đại công tử đã được tìm thấy, sắp được đưa về kinh..."

Lời này chưa dứt, chỉ nghe "phập" một tiếng, chén trà rơi xuống đất vỡ tan tành, Tiểu Lộ giật mình, ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Từ.

"Công... công tử?" Tiểu Lộ dè dặt hỏi: "Ngài làm sao vậy?"

"Khi nào, nghe được ở đâu?" Thẩm Từ hỏi.

"Ở trạm dịch khi trở về kinh đô." Tiểu Lộ đáp.

Thẩm Từ kéo nhẹ khóe miệng, hắn hơi ngả người về sau, ánh mắt rơi vào đám giấy tờ lộn xộn trên bàn, cuối cùng cười nhẹ một tiếng: "Ta biết rồi, ngươi lui ra đi."

Thấy sắc mặt Thẩm Từ có điều bất thường, dù Tiểu Lộ muốn nói thêm điều gì cũng không dám thốt ra, đành phải rón rén rút lui.

Sau khi Tiểu Lộ đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại một mình Thẩm Từ, hắn ngồi cô độc bên án thư, hai bên tủ kê, một bên là sách cổ văn, một bên là binh khí, khiến thân hình gầy gò của hắn càng thêm cô quạnh.

"Sở Huyền Tranh." Đáy mắt hắn lướt qua một tia nghi hoặc, cái gọi là thi hài của Thẩm Thi đã được tìm thấy và chuẩn bị vận chuyển về kinh đô chỉ là chuyện hắn dùng để gạt Sở Huyền Tranh mà thôi.

Nên việc này chỉ có vài người biết rõ.

Hắn gạt mảnh chén trà vỡ sang một bên, liếc nhìn thanh kiếm bên cạnh, sau đó đứng dậy cầm lấy, mang theo ô giấy dầu, một mình phóng ngựa tới biệt viện ngoại ô phía nam.

Cách nửa tháng, hắn lại một lần nữa bước vào biệt viện ngoại ô phía nam này.

Chỉ là so với lần trước chạy trốn vội vàng, lần này hắn dường như cũng chẳng khá hơn là bao.

Ngoài trời mưa xối xả, trong phòng, Sở Huyền Tranh đặt bát thuốc đã cạn xuống, khóe môi ẩn hiện một tia mỉa mai, chỉ cần cử động một chút, xích sắt ở cổ tay và mắt cá chân lập tức kêu loảng xoảng, tiếng vang vụn vặt cũng chẳng sao, chỉ là những xiềng xích được đúc từ sắt lạnh này đã hoàn toàn hạn chế y, nhiều nhất chỉ có thể đi lại trong viện này, đừng nói chi đến việc ra khỏi tòa trạch viện.

Khi Thẩm Từ đẩy cửa bước vào, Sở Huyền Tranh đang chuẩn bị thay y phục nghỉ ngơi, bỗng nghe tiếng động sau lưng, trong lòng bỗng cảnh giác, vừa định ra tay thì đã bị một luồng khí lạnh mang theo hương lá trúc thanh khiết ôm lấy eo, cảm giác quen thuộc này, y lập tức biết người đến là ai, hành động vừa rồi chợt buông lơi, lại là một dáng vẻ lười nhác.

"Đêm mưa lớn thế này, ngươi còn đến đây, thật là hiếm thấy." Sở Huyền Tranh bình tĩnh, dường như chuyện về thi hài Thẩm Thi mà Thẩm Từ đã nói ngày đó chẳng hề ảnh hưởng lớn tới y.

Nhưng Thẩm Từ không tin, phản ứng khi vừa nghe chuyện này hôm đó, mới là tình cảm chân thật của người trước mặt.

"Hiếm khi ngươi mong ta đến, ta tất nhiên phải đến." Thẩm Từ ngồi xuống ghế gỗ, đặt thanh kiếm lên án thư, cười như không cười, nói: "Thái tử điện hạ."

Hắn đến vội, mưa dọc đường đã thấm ướt vạt áo, dính nhớp trên người không mấy dễ chịu, nhưng lúc này ngồi đây, vô tình tăng thêm vài phần âm quỷ, Sở Huyền Tranh ngắm nhìn hồi lâu, cười nhạt đánh giá: "May mà mặt ngươi giống Vân Lãng, bằng không chỉ nhìn thần thái này, có khác gì ác quỷ địa ngục?"