"Ác quỷ địa ngục?" Thẩm Từ thoạt đầu sửng sốt, sau đó bật cười ha hả, một tay chống trán, dường như hơi bất lực: "Đó là chuyện sau khi chết, hiện tại, ta vẫn còn sống sờ sờ."
Hai người bọn họ đều quá rõ cách đâm dao vào tim đối phương.
"Điện hạ chớ nên đánh trống lảng." Thẩm Từ thu lại thần sắc, hắn chỉnh lại tư thế ngồi, ngẩng đầu nhìn người trong lòng đang bị xiềng xích trói buộc trước mặt, chậm rãi nói: "Điện hạ, cứ nói đi, trong biệt viện này ai là người của ngươi? Nếu điện hạ không muốn nói cũng không sao, ta sẽ thay đổi tất cả, còn những người trước đây... điện hạ cũng biết, không có kẻ nào Thẩm Từ ta không thẩm vấn được."
"Ngươi lại đang nghi ngờ điều gì?" Sở Huyền Tranh xoay người đi về phía giường, dường như làm biếng đối phó với Thẩm Từ đến đây gây sự giữa đêm khuya, không buồn ngoái đầu lại: "Ngươi muốn thế nào thì cứ làm thế ấy, hiện tại ta đã như vậy, chẳng khác gì chó mèo ngươi nuôi dưỡng, nếu ngươi thích, có thể gϊếŧ luôn cả ta, xách thủ cấp ta đi phục mệnh Lục hoàng tử, biết đâu Thẩm đại nhân còn có thể thăng tiến thêm bậc nữa, không chừng ngày sau được làm quan lớn."
Lời này vừa thốt ra, mặt mày Thẩm Từ vốn hơi lạnh liền khựng lại, hắn đứng dậy bước đến bên cạnh Sở Huyền Tranh, nhíu mày nói: "Điện hạ biết rõ ta sẽ không làm như vậy..."
Nhưng lời hắn chưa nói hết đã nghẹn lại trước cái nhìn mang chút mỉa mai của Sở Huyền Tranh, hơi lúng túng nhìn về hướng khác.
Đúng vậy, hắn đã từng liên thủ với Lục hoàng tử hãm hại Sở Huyền Tranh.
"Nhớ ra rồi chứ? Ta còn tưởng Thẩm đại nhân cao sang lo việc lớn hay quên." Sở Huyền Tranh xưa nay chẳng khách sáo với Thẩm Từ, y ngồi xuống giường, cằm hơi ngẩng cao, dù phải khuất phục nơi đây, vẫn khiến Thẩm Từ có cảm giác như trở về Đông cung thuở nào, khi ấy Sở Huyền Tranh thường dùng tư thế này để nhìn hắn và nhìn người khác.
Nhưng chẳng bao giờ dành ánh mắt này cho Thẩm Thi.
Y nhìn Thẩm Thi, ánh mắt luôn ngập tràn sự ngưỡng mộ, khích lệ, tự hào.
"Hiếm thấy trong hoàng gia lại có người giàu tình cảm như điện hạ, người đã chết, ba năm rồi, thi thể đã mục nát thành bộ xương khô, mà ngươi vẫn có thể lưu luyến khôn nguôi." Thẩm Từ chẳng nhận ra trong câu nói của mình chứa bao nhiêu ganh tị, hắn cười một tiếng: "Nếu đại ca còn sống..."
"Nếu đại ca ngươi còn sống, với tính cách của y ắt sẽ phạt ngươi quỳ từ đường ba ngày, gia pháp ba mươi trượng." Sở Huyền Tranh bình tĩnh tiếp lời Thẩm Từ, cực kỳ trôi chảy: "Ta với y là hảo bằng hữu, tình bạn từ nhỏ, đến miệng ngươi lại thành ra ô uế."
Ánh mắt Thẩm Từ có chút kỳ quái, một lát sau bỗng cười.
"Ngươi cười gì?" Sở Huyền Tranh lạnh giọng hỏi.
"Rốt cuộc là ngươi coi y chỉ là huynh đệ, hay y coi ngươi chỉ là huynh đệ? Chắc hẳn là y coi ngươi như huynh đệ nhỉ?" Thẩm Từ có gương mặt trắng xanh thanh tú, vết sẹo ở thái dương có phần nổi bật, vết thương mới vừa lành, trông có phần kinh tâm động phách, nhưng bản thân hắn lại hoàn toàn không để tâm, chỉ nói: "Ta chưa từng phủ nhận đại ca tâm tính chính trực thuần lương, điểm này ta không bằng y, chỉ là điện hạ, y coi ngươi là bằng hữu và ngươi cũng thực sự chỉ coi y là bằng hữu thôi sao? Ta thấy chưa hẳn?"
Sở Huyền Tranh thờ ơ nhìn Thẩm Từ, chợt thấy Thẩm Từ giơ tay lên, nghịch nghị ngọc bội bên thắt lưng y, ánh mắt dường như dịu dàng hơn đôi phần, nói: "Điện hạ, hôm nay ta đến đây vốn đang giận dữ, nhưng thấy ngươi vẫn đeo ngọc bội ta tặng, đột nhiên không còn giận nữa, ba năm tính là gì, ta còn có ba mươi năm, năm mươi năm, chúng ta có cả đời để từ từ dây dưa."
Ngoài phòng bỗng vọng lại tiếng gõ cửa, sắc mặt Thẩm Từ hơi lạnh đi, lên tiếng hỏi: "Chuyện gì?"
"Công tử, Lục hoàng tử điện hạ đột nhiên sai người đến phủ, nói muốn triệu ngài đến bàn việc khẩn, xin ngài mau chóng đến ngay." Giọng Tiểu Lộ mang theo hơi thở gấp gáp, hiển nhiên đã phi ngựa cả đường đến đây.
"Lục hoàng tử?" Thẩm Từ hơi nhíu mày, tìm hắn vào lúc này chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành, nhưng lại không thể không đi.
Hắn biết việc này không thể trì hoãn, đành phải đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng khi bước đến cửa, bỗng nghe thấy Sở Huyền Tranh sau lưng lên tiếng: "Thẩm Từ."
"Hửm?" Thẩm Từ dừng bước, quay đầu lại đáp: "Điện hạ?"
"Nếu đã biết rõ Thẩm Thi tâm tính chính trực thuần lương, sao ngươi vẫn luôn nhắm vào y?" Sở Huyền Tranh vẫn luôn không hiểu, y nói: "Có phải vì ngươi đố kỵ y có được sự đồng hành của Thẩm Thái phó và phu nhân từ thuở nhỏ, hay là vì điều gì khác?"
Đây cũng là điều Sở Huyền Tranh luôn không hiểu, ba năm trước, y tưởng rằng Thẩm Từ vì đứng khác phe với Thẩm Thi, nên luôn nhắm vào Thẩm Thi, nhưng sau này phát hiện, dường như không chỉ đơn giản như vậy.
Người như Thẩm Từ, che giấu mọi thứ, kín miệng, lại cực kỳ hay thù dai, thủ đoạn độc ác, ích kỷ lạnh lùng, bạc tình thiếu nghĩa.
Sở Huyền Tranh cảm thấy bất kỳ từ ngữ xấu xa nào đặt lên người này, cũng không đủ để mô tả sự xấu xa của hắn.