"Chính trực thuần lương..." Thẩm Từ cười mỉa mai, nói: "Điện hạ, ta nói ta biết y trong lòng ngươi là chính trực thuần lương, nhưng chưa từng nói trong lòng ta y cũng như vậy, nếu ngươi hỏi ta nhìn nhận y thế nào, thì ta chỉ nói một câu, hư danh mà thôi."
"Hoang đường." Sở Huyền Tranh không chút suy nghĩ bác bỏ quan điểm của Thẩm Từ.
Khóe môi Thẩm Từ cong nhẹ, thoáng nở một nụ cười cay đắng mà người khác không thể nhận ra, hắn không trì hoãn thêm, không chút do dự xoay người rời khỏi viện, hướng về phủ đệ Lục hoàng tử.
Có những chuyện, hắn hiểu rõ, nói ra cũng chẳng ai xót xa cho hắn.
Tự vạch vết thương là để được người thương xót, nếu không thể đạt được mục đích ấy, thì chẳng khác gì tên hề khiến người chê cười.
---
Đêm khuya vội vã đến phủ đệ Lục hoàng tử đã không còn là một hay hai lần, Thẩm Từ sớm đã quen thuộc.
Chỉ là đêm nay phủ đệ Lục hoàng tử càng thêm tĩnh lặng so với ngày thường, các thị nữ không một ai dám lên tiếng, cho đến khi thấy Thẩm Từ đến, như thấy được vị cứu tinh, vội vàng lên phía trước đón: "Thẩm đại nhân xin cẩn thận, Lục điện hạ hôm nay tâm tình không tốt, đã quăng vỡ mấy chén trà, đuổi hết mọi người ra khỏi thư phòng, chẳng ai dám vào."
Thẩm Từ cảm thấy lời này thật quen thuộc, lần trước đến dường như cũng như vậy, ý nghĩa đều gần như nhau.
Chỉ là khi bước vào thư phòng, Thẩm Từ mới thấy lần này các thị nữ quả thật không phóng đại, khắp nền thư phòng ít nhất cũng có ba bốn chén trà và Lục hoàng tử mặt đầy tối tăm, chỉ đến khi thấy Thẩm Từ mới tốt lên một chút.
"Thẩm Từ, cuối cùng ngươi cũng đến." Lục hoàng tử ném một bức thư cho Thẩm Từ, nói: "Ngươi xem thư trước rồi hãy nói."
Thư chỉ vắn tắt một dòng chữ, nhưng đã đủ khiến Thẩm Từ biến sắc.
"Đế có mật lệnh, mau chóng đến Lạc Thành." Lục hoàng tử có lẽ đã lâu không nghỉ ngơi, giọng nói ngập tràn khàn đặc, nói: "Thẩm Từ, ngươi nói có mấy phần khả năng là di chiếu?"
"Điện hạ, dù có phải di chiếu hay không, lúc này Thánh thượng đột nhiên ban mật lệnh, e là có điều khác thường." Thẩm Từ nói: "Điện hạ có phái người đi chặn không?"
"Lạc Thành ở Giang Nam, ta đã phái người đến, nhưng không biết người truyền mật lệnh rốt cuộc đi đường bộ hay đường thủy." Lục hoàng tử nói: "Ta đã phái Liễu Tuyên theo đường thủy đi ngăn chặn, còn đường bộ..."
Trước khi Thẩm Từ đầu quân cho Lục hoàng tử, Liễu Tuyên vẫn luôn là người của Lục hoàng tử, gia đình xuất thân từ hình bộ, giỏi nhất là các loại dụng cụ tra tấn, không kém gì Thẩm Từ, chỉ là võ công kém hơn một bậc.
Mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn không hòa thuận, thông thường, Lục hoàng tử sẽ giữ một người bên cạnh, lúc này xem tình hình chính là muốn thả cả hai người ra ngoài.
Thẩm Từ cũng chỉ nghi ngờ trong chốc lát rồi hiểu được cách làm của Lục hoàng tử, dù sao đây là mật lệnh, nếu thực sự là di chiếu, thì quả thực là lưỡi đao treo lơ lửng trên đầu.
"Thẩm Từ đã hiểu, nhất định sẽ hết sức chặn mật lệnh cho điện hạ, giải quyết mối lo." Thẩm Từ nhận việc đến Giang Nam này.
Khi rời khỏi phủ đệ Lục hoàng tử, bên ngoài trời vừa mới mờ sáng, Tiểu Lộ dắt xe ngựa đợi bên cạnh, khi thấy Thẩm Từ đi ra lập tức đỡ công tử nhà mình lên xe.
Khi xe đi qua phố chợ, lúc ngang qua Vân Hạc Lâu, hắn vẫy tay, Tiểu Lộ lập tức hiểu ý, dừng xe chạy vào mua một hộp thức ăn, nói: "Công tử, buổi sáng Vân Hạc Lâu không có những loại bánh đó, chỉ có những món ăn này, nhưng cũng là do đầu bếp Vân Hạc Lâu làm, món nào cũng ngon."
"Nếu sau này ngươi không ở bên cạnh ta, đi làm chủ hiệu tửu lầu, chắc chắn sẽ dễ dàng thành công." Giọng Thẩm Từ từ trong xe vọng ra.
Tiểu Lộ lập tức phủ nhận: "Ta nhất định sẽ theo công tử cả đời, công tử đi đâu ta đi đó."
Thẩm Từ không nói thêm gì nữa, hắn dựa vào thành xe, khép hờ mắt nghỉ ngơi giây lát.
Ngửi mùi thơm của điểm tâm bên cạnh, xe ngựa hơi xóc nảy, ngược lại khiến hắn ngủ an ổn hơn, trong mơ dường như quay về ngôi miếu đổ nát nơi hắn đã từng sống nhiều năm trước khi bảy tuổi.
Miếu đổ chỉ là miếu đổ, nhiều nhất chỉ có thể che mưa tránh gió, khi trời lạnh dường như sắp chết cóng, nhưng luôn có người ôm hắn, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy guộc của hắn, nhỏ giọng trấn an: "Tiểu Châu Tiểu Châu, đừng sợ, huynh ở đây."
"Công tử, đã đến." Giọng Tiểu Lộ vang lên bên ngoài, Thẩm Từ giật mình tỉnh giấc, sắc mặt hoảng hốt, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, vừa định giơ tay vén rèm xe đi ra, lại cảm thấy mặt ướŧ áŧ, đưa tay sờ thì không biết từ lúc nào đã đẫm lệ.
"Công tử?" Tiểu Lộ đợi một lúc không thấy Thẩm Từ xuống xe, bèn lên tiếng hỏi thêm, vừa dứt lời, rèm xe lập tức được vén lên, Thẩm Từ bước xuống xe, có lẽ vì vừa ngủ một giấc, sắc mặt trông đã tốt hơn mấy ngày trước.