Nói Một Đằng, Làm Một Nẻo

Chương 14

Dọc đường đi về phía viện, Tiểu Lộ phát hiện người trong đó dường như đã thay một đợt mới, hơi ngạc nhiên nhìn về phía Thẩm Từ, nhưng cũng không dám hỏi.

Tuy nhiên sân viện vẫn như thường lệ, vị Thái tử điện hạ kia vẫn không thèm để ý đến Thẩm Từ, thấy Thẩm Từ như thấy không khí, Tiểu Lộ cảm thấy nhẹ nhõm, dù sao cũng tốt hơn là thỉnh thoảng nhìn như thấy kẻ thù.

"Hôm nay dậy sớm, nên cũng đến sớm hơn." Thẩm Từ thay đổi hoàn toàn bộ dạng u tối lúc nãy, miệng nở nụ cười, dường như tâm tình không tệ, lấy hết thức ăn trong hộp đựng ra, bày lên bàn nói: "Sáng sớm Vân Hạc Lâu không có bánh ngọt, nên chỉ mua được ít điểm tâm, điện hạ nếm thử xem, có hợp khẩu vị của điện hạ không."

Sở Huyền Tranh chỉ cầm sách, thậm chí không thèm liếc nhìn Thẩm Từ một cái.

"Điện hạ, ngài cứ không chịu ăn gì, sẽ không chịu nổi đâu." Thẩm Từ nhìn Sở Huyền Tranh vài lần, rồi nói: "Thôi được, vậy ta ăn trước, điện hạ đói rồi ta sẽ bảo nhà bếp dọn món mới."

Gần đây khẩu vị của Thẩm Từ không tốt, mấy ngày trước bệnh, mấy ngày nay lại nhiều việc dồn lại một lúc, hắn hơi mệt, ăn vài miếng đã không nuốt nổi nữa, đặt đũa xuống thì phát hiện Sở Huyền Tranh cũng chuẩn bị dùng điểm tâm, chỉ là qua vài đũa, gắp toàn những món giống hệt những gì Thẩm Từ đã ăn.

Món nào Thẩm Từ chưa ăn qua, y cũng không đυ.ng đến chút nào.

Thẩm Từ thầm hiểu rõ, lặng lẽ quan sát đối phương dùng bữa, đợi khi ăn xong, mới nói: "Đêm qua Lục điện hạ sai ta đến Lạc Thành, nói là Thánh thượng hạ một đạo mật lệnh, Lục điện hạ lo lắng đây là di chiếu, cố tình ra lệnh cho ta đi chặn."

"Hắn đúng là to gan làm bậy." Sở Huyền Tranh cười nhẹ.

"Nên hôm nay ta phải khởi hành." Thẩm Từ nói: "Thời gian không thể trì hoãn."

Sở Huyền Tranh hoàn toàn không đáp lại câu này, có thể thấy, y chẳng hề quan tâm Thẩm Từ đi đâu, sống chết ra sao.

Thẩm Từ đoán rằng Sở Huyền Tranh hẳn là mong hắn chết ở bên ngoài thì tốt.

"Uống chén trà đi, trước khi ta đi." Thẩm Từ nói: "Coi như tiễn biệt, chuyến đi này e rằng nguy hiểm một chút, đã là mật lệnh, Thánh thượng chắc chắn quyết định khi tỉnh táo, với tính đa nghi của Thánh thượng, người hộ tống mật lệnh này nhất định là cao thủ trong cung, có lẽ là thống lĩnh ám vệ cũng không chừng."

Môi Sở Huyền Tranh hơi mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời.

Nỗi thất vọng trong đáy mắt Thẩm Từ lướt qua rồi biến mất, dù sao cũng chẳng có gì đáng buồn, ba năm này hắn cũng đã quen, đã là tất cả đều miễn cưỡng mà có, tự nhiên gieo nhân nào thì gặt quả ấy.

Đúng như Sở Huyền Tranh nói, hắn tự chuốc lấy, đây là quả báo.

Chén trà cuối cùng cũng chỉ một mình Thẩm Từ uống mà thôi, nên thuốc giải trong chén trà, cũng chỉ một mình Thẩm Từ dùng.

Sở Huyền Tranh chỉ nhận ra có điều không ổn khi trước mắt đột nhiên tối sầm, y đột ngột nhìn về phía Thẩm Từ, giận dữ nói: "Ngươi lại hạ độc! Ngươi dám!"

"Điện hạ, chuyến đi này đường xa vạn dặm, sống chết khó lường. Ta đã nói rồi, dù sống dù chết, ta đều phải mang theo điện hạ, tuyệt không buông tay." Thẩm Từ ngồi trên ghế, nhìn Sở Huyền Tranh lảo đảo đứng dậy, sau đó ngã xuống đất, lúc này hắn mới chậm rãi bước tới, lấy chìa khóa mở xiềng xích trên cổ tay Sở Huyền Tranh.

Sau khi hắn đưa Sở Huyền Tranh lên một cỗ xe ngựa không bắt mắt, trong viện lập tức có người dẫn một người mới đến, dung mạo của người này lại có đến sáu bảy phần giống với Sở Huyền Tranh.

Mọi thứ gần như không có gì khác biệt so với ngày thường.

...

Sở Huyền Tranh tỉnh giấc trong sự xóc nảy của xe ngựa, khi mở mắt ra, y phát hiện mình đang ở trên xe, đầu óc hơi hỗn loạn, nhưng rất nhanh đã nhớ ra sự việc trước khi ngất đi, bất chợt nhìn về phía Thẩm Từ đang ngồi bên xe, mắt đầy lửa giận.

"Ngươi lại muốn làm gì? Thẩm Từ!" Ba năm này, Sở Huyền Tranh luôn tưởng mình đã hiểu đủ về Thẩm Từ, nhưng người này lại luôn cho y một nhận thức mới.

Nhưng y đã xác định, Thẩm Từ tuyệt đối là một kẻ điên đủ điên loạn.

Một kẻ điên cố chấp đến chết cũng không chịu hối cải!

"Đường xa vạn dặm, nên đưa điện hạ đi cùng, ta mới an tâm." Thẩm Từ bình tĩnh, dường như đang xem mật báo, biểu cảm tập trung một chút.

"Ngươi cho ta ăn thứ gì?" Sở Huyền Tranh định giãy giụa, nhưng toàn thân không có chút sức lực, tựa như người bệnh nặng đã lâu, điều này khiến sắc mặt y càng thêm khó coi: "Ngươi hạ độc vào đâu?"

"Điện hạ không cần lo, chỉ là bỏ chút thuốc vào thức ăn thôi, điện hạ đề phòng ta, nhưng không biết rằng thuốc giải thực ra nằm trong chén trà, nếu điện hạ chịu uống trà tiễn ta, ta cũng không cần phải nhọc lòng như vậy, chỉ là điện hạ không chịu, nên ta đành phải làm phiền điện hạ đồng hành cùng ta một chuyến." Thẩm Từ vừa nói vừa cười.