Giọng hắn vừa dứt, thậm chí còn chưa nói ra câu thứ hai, khóe mắt trong ánh chớp lóe lên, đã trông thấy vật Sở Huyền Tranh đang cầm trong tay, chính là một miếng ngọc bội.
Thẩm Từ lập tức biến sắc.
Miếng ngọc bội này hắn liếc mắt đã nhận ra là của ai, chính là của Thẩm Thi. Nhưng rõ ràng hắn đã vứt hết tất cả những thứ liên quan đến Thẩm Thi đi rồi, sao trong tay Sở Huyền Tranh lại còn một cái. Cơn giận của Thẩm Từ lập tức bốc lên đầu, hắn bất ngờ tiến lên một bước, nói: "Sao ngươi lại có thứ này!"
Sở Huyền Tranh cũng không ngờ bị Thẩm Từ nhìn thấy, nhưng đã thấy rồi, y cũng lười che giấu, cũng không định giải thích, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Từ.
"Đưa miếng ngọc bội này cho ta." Thẩm Từ hít sâu một hơi, hắn cố gắng hết sức bày ra dáng vẻ ôn hòa, nói: "Thẩm Thi đã chết rồi, ngươi nếu thích ngọc bội, ta có thể tìm cho ngươi loại ngọc tốt nhất thiên hạ, tìm thợ thủ công giỏi nhất, chế tác cho ngươi miếng ngọc bội tốt nhất, được không?"
"Nếu ta không đưa thì sao?" Sở Huyền Tranh hỏi.
"Vậy ta chỉ đành cướp." Hai tay Thẩm Từ chống lên giường, hắn cúi người nhìn Sở Huyền Tranh. Sở Huyền Tranh ngày ngày uống thuốc tay chân vô lực, căn bản không cách nào thoát khỏi sự khống chế của Thẩm Từ. Hắn nghe Thẩm Từ nói: "Ta nói lại lần nữa, Thẩm Thi đã chết rồi, ngươi giữ đồ của người chết bên mình, thế là không may."
Lời này nghe khiến Sở Huyền Tranh muốn cười, nhưng y cười không nổi.
"Đưa đồ cho ta, hoặc tự ngươi đập vỡ nó." Thẩm Từ chậm rãi nói: "Lục điện hạ đã cho người tìm ngươi khắp nơi rồi, nếu rơi vào tay hắn, ngươi chắc chắn không có đường sống."
"Thay vì sống tạm bợ trong tay ngươi, không bằng giao ta cho hắn, cho ta một cái chết thống khoái." Sở Huyền Tranh ghé sát lại Thẩm Từ, cố ý nói vào tai hắn: "Ở bên cạnh ngươi, còn đau khổ hơn cả cái chết."
Câu nói này quả nhiên đâm trúng chỗ đau của Thẩm Từ, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, sau đó trực tiếp giật mạnh miếng ngọc bội trong tay Sở Huyền Tranh, ném vỡ tan trên mặt đất. Theo tiếng "choang", Thẩm Từ nhìn những mảnh vỡ văng đến bên chân, mới phát hiện đây không phải miếng ngọc bội kia, chỉ là hàng nhái.
Hắn bỗng nhiên cười phá lên. Hắn đã tự nhủ, những thứ liên quan đến Thẩm Thi hắn đều đã đốt hoặc đập vỡ hết rồi, sao có thể còn sót lại! Sao có thể như âm hồn không tan mà vẫn còn chứ!
Sở Huyền Tranh cũng không giành lại. Dưới lớp chăn, trong lòng bàn tay y giấu một con dao găm. Ánh mắt y lạnh lùng nhìn Thẩm Từ đang có phần phát điên trước mặt. Bất kể kẻ này có giả vờ nho nhã lễ độ, khiêm tốn ôn hòa đến đâu, Sở Huyền Tranh đều biết dưới lớp da người kia ẩn giấu tâm tư độc ác hiểm độc đến nhường nào.
Y nhìn bộ dạng cười lớn của kẻ này, nhìn vào cổ hắn. Chỉ cần một nhát dao nhẹ là có thể kết liễu tính mạng kẻ này. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Y đã giả làm phế nhân suốt ba năm, bây giờ cũng không cần phải tiếp tục ngụy trang nữa.
Mà sống chết của Thẩm Từ, đối với toàn bộ cục diện mà nói, cũng không có tác dụng gì lớn lao.
Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc do dự ấy, Thẩm Từ đột nhiên lao tới. Hắn ôm chầm lấy Sở Huyền Tranh, hôn lên cổ y, vùi đầu vào hõm cổ Sở Huyền Tranh, giọng nghẹn ngào nói: "Lục hoàng tử muốn gϊếŧ ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi."
"Ngươi bảo vệ được sao?" Sở Huyền Tranh nhìn màn giường, cười khẩy một tiếng.
"Không bảo vệ được." Thẩm Từ đứng dậy, lại vội vàng hôn Sở Huyền Tranh một cái nữa, nói: "Ta sẽ cố hết sức. Nếu thực sự không được, trước khi ta chết sẽ gϊếŧ ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi lên đường một mình. Nếu ngươi chết, ta cũng sẽ không sống một mình."
Hắn đứng dậy mỉm cười nhìn Sở Huyền Tranh. Gương mặt thanh tú tái nhợt dưới ánh chớp, trông có phần lạnh lẽo, ẩn chứa một nỗi cố chấp không nói thành lời. Hắn cúi đầu cắn mạnh một cái lên vai Sở Huyền Tranh, xen lẫn một cảm xúc không rõ là hận hay yêu, thốt ra từng chữ từng chữ…
"Ta tuyệt đối không buông tay, trừ phi ta chết, trừ phi ta chết!"
---
Kể từ cuộc tranh chấp đêm đó, Thẩm Từ và Sở Huyền Tranh dường như đã quay lại dáng vẻ như xưa.
Một kẻ thỉnh thoảng mang đồ tới, một người hoàn toàn lờ đi, chẳng hề đáp lại.
"Thợ khéo vừa đưa tới một miếng ngọc bội, được chế tác từ ngọc thạch cực phẩm. Ta đã đặc biệt sai người mang đến Chùa Hộ Quốc khai quang, lại được cao tăng cho thêm may mắn, chắc chắn có thể bảo hộ Điện hạ bình an vô ưu."
Thẩm Từ tới vào lúc chạng vạng, hắn vận trường bào màu xanh thanh thiên, hai tay cung kính dâng lên miếng ngọc bội phải khó khăn lắm mới có được. Phía trên còn buộc một sợi tua rua cùng màu, trông vô cùng đẹp mắt.
Đám hạ nhân đứng hầu bên cạnh không một ai dám hé răng, càng không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Thẩm Từ và vị đang ngồi trong sân kia. Lát sau, chỉ nghe Thẩm Từ bỗng cười khẽ một tiếng, thong thả nói: "Điện hạ, đeo vào đi, đừng phụ tấm lòng này của ta."