Nói Một Đằng, Làm Một Nẻo

Chương 7

Lần trước gọi hắn là "Hành Chu", là vì Lục hoàng tử bảo hắn nghĩ cách trừ khử hai viên đại tướng trước đây theo hầu Thái tử, mà Thẩm Từ lấy lý do "biên cương chiến sự không ngừng" để phản đối, khiến Lục hoàng tử phiền lòng một chút.

"Hôm nay phụ hoàng triệu ta đến, nói là nhớ Thái tử. Phụ hoàng tuổi đã cao, luôn không nhớ rõ sự việc, quên mất Sở Huyền Tranh đã là Phế Thái tử, lại còn sợ tội bỏ trốn, mất tích nhiều năm, vậy mà lúc này còn nhớ đến Thái tử." Lục hoàng tử dừng lại, gã nắm quân cờ, nhìn Thẩm Từ, bổ sung: "Ồ, quên mất, là Phế Thái tử."

Thẩm Từ không lên tiếng.

"Phụ hoàng già rồi, cũng hồ đồ rồi, ngay cả những chuyện này cũng không nhớ nổi, huống chi là thiên hạ này." Lục hoàng tử cụp mắt xuống, gã dường như nói bâng quơ, lại dường như cố ý nói cho Thẩm Từ nghe. Có điều Thẩm Từ nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Hắn nghe Lục hoàng tử nói tiếp: "Thái y nói, phụ hoàng không còn nhiều thời gian nữa, chắc chỉ trong vòng một hai tháng này thôi. Hành Chu, điều ngươi và ta mong đợi đã ở ngay trước mắt rồi."

"Vậy xin chúc mừng điện hạ được như ý nguyện trước." Thẩm Từ cung kính nói.

"Phải là chúc mừng cả hai chúng ta, Hành Chu." Lục hoàng tử cười nói: "Thành bại là ở bước này, ngươi... tuyệt đối đừng mang tâm tư sai lệch."

Thẩm Từ vẫn không lên tiếng, mãi cho đến cuối cùng, Lục hoàng tử ném quân cờ trong tay trở lại giỏ cờ, chậm rãi nói: "Hành Chu, quỳ xuống."

Thẩm Từ không chút do dự, hắn tiến lên quỳ trước mặt Lục hoàng tử, sống lưng thẳng tắp. Ánh mắt của đối phương lướt qua thái dương Thẩm Từ, đưa tay day nhẹ vết thương của hắn. Thẩm Từ đau đến mức trán lập tức rịn mồ hôi lạnh, nhưng nhất quyết không xin tha.

"Hành Chu, không phải ta không tin ngươi, dù sao năm xưa ngươi cũng đã phản bội Thái tử, bây giờ ta cũng không dám hoàn toàn tin tưởng ngươi. Huống chi Phế Thái tử này ta còn chưa tìm được ở đâu, ai biết được y có lật lại thế cờ hay không, ngươi nói có phải không? Hơn nữa, ngươi còn che chở cho đám thuộc hạ còn lại của Phế Thái tử thế kia." Lục hoàng tử dường như nghĩ đến chuyện gì đó thú vị, cười nói: "Nhưng ngươi đoán xem bọn họ nói gì về ngươi?"

Thẩm Từ vẫn không trả lời.

"Bọn họ nói ngươi, đáng chết." Lục hoàng tử phá lên cười ha hả, nói: "Hành Chu, con người phải nhận mệnh. Cả đời này của ngươi, chính là cái số mệnh khiến người ta chán ghét này rồi."

Đợi Lục hoàng tử rời đi, Thẩm Từ mới đứng dậy. Hắn bỗng hoa mắt, giơ tay vịn vào cột trụ bên cạnh, đợi một chút mới có thể tự đi ra ngoài. Bên ngoài không biết từ lúc nào đã đổ mưa, xe ngựa đậu sẵn ở một bên. Sau khi được người đỡ lên xe, sắc mặt Thẩm Từ hơi tái dựa vào thành xe, ánh mắt nhìn về phía Lục hoàng tử phủ đang dần xa.

Về chuyện của lão hoàng đế, Lục hoàng tử không đến mức nói dối, hơn nữa những gì Lục hoàng tử nói cũng tương tự như tin tức hắn nhận được, chỉ sợ cũng trong vòng mấy tháng này.

Có điều so với những chuyện này, Thẩm Từ càng để tâm hơn đến việc tin tức về Phế Thái tử rõ ràng đã im ắng ba năm, lại vào đúng thời điểm mấu chốt này đột nhiên truyền đi khiến ai cũng biết, quả thực có phần kỳ lạ. Trong lòng hắn đang hoài nghi.

Hắn không dám đánh cược, bởi vì một khi thua cược, Sở Huyền Tranh chắc chắn phải chết.

Đương nhiên, bản thân hắn cũng chắc chắn là một con đường chết.

Ba ngày sau, bên ngoài mưa như trút nước, thỉnh thoảng kèm theo tiếng sấm sét đì đùng.

Bên ngoài biệt viện ngoại ô phía nam, người canh gác vừa thấy có người cưỡi ngựa, mặc áo choàng đến, đang định ngăn lại thì một tia sét rạch ngang trời, vừa vặn trông thấy gương mặt tái nhợt ẩn dưới áo choàng của người tới. Người canh gác vội lùi lại một bước, lẽo đẽo theo sau, nói: "Công tử, sao ngài lại..."

"Y đâu?" Thẩm Từ hỏi.

"Đang... đang nghỉ ngơi trong phòng, hôm nay trời mưa, cho nên..." Tiểu tư định đi theo sau, nào ngờ Thẩm Từ đi quá nhanh, gã căn bản không theo kịp.

Lúc mưa như trút nước, Thẩm Từ gõ cửa phòng. Bên trong không có tiếng động, hắn cũng đã quen rồi. Tình huống bình thường Sở Huyền Tranh sẽ không để ý đến hắn, chỉ khi Sở Huyền Tranh vô cùng tức giận, mới thèm đáp lại hắn vài câu.

Ba năm rồi, quan hệ của bọn họ cũng chỉ đến thế mà thôi.

Hắn yêu Sở Huyền Tranh đến chết đi sống lại, nhưng Sở Huyền Tranh lại hận không thể khiến hắn chết đi.

"Ta vào đây." Thẩm Từ nói, nói xong, hắn đẩy cửa phòng ra. Bên trong rất tối, chỉ khi bên ngoài có sấm chớp mới có chút ánh sáng le lói. Thẩm Từ thắp nến lên, thấy người trên giường dường như bị mình đánh thức, lạnh lùng nhìn sang.

Phòng không có then cài gỗ, trước kia có, sau này lúc bọn họ cãi nhau đã bị tháo đi mất.

"Thấy ta không muốn nói vài câu sao? Chúng ta cũng hai ngày, không, gần ba ngày chưa gặp rồi nhỉ?" Sắc mặt Thẩm Từ hơi khó coi, hắn đứng bên cạnh, nói: "Có lẽ mấy ngày nữa, ta sẽ đến ít hơn, lão hoàng đế bệnh nặng rồi."