Thẩm Từ cứ thế dựa vào giường ngủ thϊếp đi, ngay cả áo ngoài cũng chưa cởi.
Trong mơ, vẫn là đôi mắt của Sở Huyền Tranh tràn đầy chán ghét, khinh thường, chế nhạo. Lúc hắn giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, bên ngoài mới vừa điểm canh ba, nhưng hắn lại không tài nào ngủ lại được nữa.
Đúng như Thẩm Từ dự liệu, vào ngày thứ hai sau khi hắn đến ở trang tử phía Tây này, lập tức nhận được lời mời của Lục điện hạ. Nói là mời, không bằng nói là thăm dò thì chính xác hơn. Người đời đều nói hắn đầu quân cho Lục hoàng tử, được Lục hoàng tử tin tưởng sâu sắc, chỉ có chính hắn biết, Lục hoàng tử chưa bao giờ thực sự tin tưởng hắn.
Chẳng qua là vì hắn là con dao sắc nhọn nhất, âm độc nhất, cũng là thuận tay nhất trong tay Lục hoàng tử mà thôi.
Tiểu Lộ cầm một bộ y phục màu trắng ánh trăng đến. Nhìn thấy bộ đồ, sắc mặt Thẩm Từ hơi thay đổi. Tiểu Lộ lập tức hiểu ý, quay đi bảo người mang đến một bộ trường bào màu xanh, nói: "Công tử ít khi đến trang tử phía Tây này, bọn họ không hiểu rõ thói quen của công tử lắm."
"Ngươi thì lại hiểu rõ ta đấy." Thẩm Từ cười khẩy một tiếng.
"Đó lẽ đương nhiên, Tiểu Lộ từ nhỏ đã theo hầu công tử, công tử nói gì cũng phải, làm gì cũng đúng." Tiểu Lộ khoác áo choàng cho Thẩm Từ, lúc nửa quỳ xuống thắt đai lưng, có chút lo lắng nói: "Gần đây bên ngoài đồn rằng Phế Thái tử có tin tức rồi, lại có người nói từng thấy công tử và Thái tử điện hạ cùng ra cùng vào ở Giang Nam, chỉ sợ..."
Thẩm Từ vì giấu Sở Huyền Tranh, quả thực xem như thỏ khôn đào ba hang, liên tục đổi chỗ ở. Giang Nam dĩ nhiên cũng từng ở qua. Nếu thật sự bị người nhìn thấy, cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là tin tức đột nhiên lại truyền ra vào thời điểm mấu chốt khi lão hoàng đế đang bệnh nặng, không thể không khiến người ta suy nghĩ sâu xa.
"Công tử." Tiểu Lộ ngẩng đầu nhìn Thẩm Từ, có chút lo lắng nói: "Lục hoàng tử điện hạ, có phải đã nghi ngờ công tử rồi không?"
"Hắn có bao giờ thực sự tin ta?" Thẩm Từ tiện tay cầm áo ngoài thay vào, theo thói quen tìm một thanh bội kiếm, nhưng nhớ ra đây là đến Lục hoàng tử phủ, không phải đến Đình Úy phủ, bèn đặt xuống, chỉ nói: "Bên biệt viện ngoại ô phía Nam tăng người, nếu có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức báo cho ta."
Trước khi ra cửa, hắn lại dừng một chút, suy nghĩ kỹ lưỡng rồi nói: "Mấy ngày này, ngươi đến Giang Nam một chuyến."
"Nhưng công tử ngài..." Tiểu Lộ giật mình, vừa định tiến lên, lại đối diện với cái nhìn lạnh lùng của Thẩm Từ, nhất thời không dám nói gì, chỉ đành nói: "Vậy... vậy công tử một mình ở kinh đô, phải cẩn thận ạ."
Thẩm Từ vì giúp Lục hoàng tử đoạt quyền, đã vào Đình Úy phủ, trở thành Thẩm đại nhân của Đình Úy phủ khiến người ta phỉ nhổ. Mấy năm nay, số người chết trong tay hắn không ít, người muốn gϊếŧ hắn lại càng nhiều hơn.
Tháng trước đã bị ám sát hai lần, cho nên nỗi lo của Tiểu Lộ không phải là không cần thiết.
Nghe lời này, khóe môi Thẩm Từ cong nhẹ, hắn hiếm khi cười một tiếng, nói: "Yên tâm đi, muốn gϊếŧ ta, bọn chúng còn chưa có bản lĩnh đó đâu."
Năm đó thi Đình, trên điện Kim Loan, vị ngồi trên đế vị cao cao mình mặc hoàng bào kia nói một câu "văn võ song toàn" đâu phải là nói bừa.
Nào ai có thể ngờ được Thám hoa lang năm xưa, văn võ song toàn, tiền đồ xán lạn, giờ đây lại trở thành Thẩm đại nhân người người đòi đánh, tay đầy máu tanh.
Lục hoàng tử phủ tọa lạc tại chốn phồn hoa nhất kinh thành. Lúc Thẩm Từ đến, người trong phủ ai nấy đều nơm nớp lo sợ, cúi đầu không dám hé nửa lời.
Thẩm Từ lập tức nhận ra bầu không khí có chút không ổn. Thị vệ ở cửa trông thấy bóng dáng Thẩm Từ, vội vàng tiến lên đón: "Thẩm đại nhân, ngài đến rồi, Lục điện hạ đợi ngài đã lâu!"
Thẩm Từ vừa nghe lời này, tim lập tức nặng trĩu, tình huống thế này thường chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
"Hành Chu." Lục điện hạ đặt quân cờ trong tay xuống, vẫy tay với Thẩm Từ vừa mới đến, cười nói: "Ngươi tới đây, chơi cờ với ta."
"Điện hạ." Thẩm Từ chắp tay, nhưng không tiến lên.
"Hành Chu, giữa ngươi và ta không cần phải câu nệ như vậy." Đầu ngón tay Lục điện hạ kẹp quân cờ, dường như đang phân vân không biết nên đặt vào đâu. Gã quay đầu lại nhìn Thẩm Từ, lờ đi vết thương trên trán đối phương, chỉ nói: "Ngươi xem, quân trắng này quả thực hơi giảo hoạt, trông như đang nhường cờ cho ta, thực chất lại đang dẫn ta vào bẫy. Nước cờ này thật khó giải, Hành Chu, ngươi có cách nào không?"
Thẩm Từ, tự Hành Chu. Thông thường không phải quan hệ thân thiết, sẽ không gọi như vậy.
Nhưng hắn tự cho rằng mình và Lục hoàng tử chỉ là đồng minh, không thể gọi là thân thiết gì. Đối phương cũng rất ít khi gọi hắn như vậy, chỉ vài lần hiếm hoi là trong tình thế giương cung bạt kiếm mới gọi thế.
Thẩm Từ đoán chừng những lời đồn đại gần đây, cuối cùng cũng khiến Lục hoàng tử nảy sinh nghi ngờ với mình.